Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Suốt một tháng trời, Ôn Dư Thần không thèm đoái hoài gì đến tôi. Thậm chí tôi còn vì chuyện này mà mất ngủ. Chẳng lẽ hắn định tuyệt giao với tôi thật sao? Chuyện tôi cùng hắn "bắn súng" quan trọng với hắn đến thế cơ à? Tôi đau đớn suy nghĩ kỹ lại, quyết tâm phải cứu vãn đoạn tình cảm này. Vừa lĩnh lương xong, tôi liền phi thẳng tới khu nhà Ôn Dư Thần để chặn đường. Vừa thấy xe hắn, tôi lập tức lao ra cản lại. Ôn Dư Thần còn chẳng buồn xuống xe, chỉ bóp còi inh ỏi hai tiếng. Bác bảo vệ cực kỳ tinh mắt, lao đến khống chế tôi ngay lập tức: "Dám ở dưới mí mắt tao mà chơi trò ăn vạ à? Đi, tao đưa mày lên đồn cảnh sát!" Bác bảo vệ trông thì gầy yếu mà khỏe gớm, loáng cái đã nhấc bổng tôi lên. Thấy xe Ôn Dư Thần sắp chạy vào trong khu, tôi đành phải dùng hết sức bình sinh mà gào lên: "Ôn Dư Thần! Tôi đến tìm cậu bắn súng đây! Tôi thuê phòng xong xuôi cả rồi!" Mọi người xung quanh đồng loạt ngoái nhìn. Bác bảo vệ cũng nghệch mặt ra rồi thả tôi xuống. Tôi vội vàng bám lấy cửa kính xe: "Đừng giận nữa mà, tôi lĩnh lương là tới tìm cậu ngay đây. Tôi bỏ tiền bao cậu bắn súng được chưa?" "Cậu tha lỗi cho tôi đi, tôi biết mình đã phụ lòng cậu, nhưng giờ tôi dùng toàn bộ tiền bạc để bù đắp đây này." Ôn Dư Thần hạ kính xe xuống: "Thế cậu cắt đứt với mấy người kia chưa?" Tôi gật đầu lia lịa: "Tôi nói rõ với họ rồi, sau này chỉ bắn súng với mình cậu thôi." Hắn liếc tôi một cái: "Hy vọng cậu nói được làm được." Tôi thuận lợi leo lên ghế phụ. Vẫn là khách sạn quen thuộc, lễ tân quen thuộc, và cái giá tiền "cứa cổ" quen thuộc. Tôi rút thẻ ngân hàng ra, hào khí ngút trời đập bộp xuống bàn lễ tân. Cô nhân viên vừa định cầm lấy thì Ôn Dư Thần đã nhanh tay quét mã thanh toán. Tôi nhanh như chớp thu thẻ lại: "Ngại quá đi mất, để cậu tốn kém rồi." Ôn Dư Thần lạnh mặt, giọng điệu hậm hực hỏi: "Cậu đi bắn súng với bọn họ cũng toàn là cậu bỏ tiền à?" Tôi ngẫm nghĩ một chút: "Một đêm cũng chẳng đáng bao nhiêu, ai có tiền thì trả thôi, đều là anh em cả, ai tính toán mấy chuyện đó." Ôn Dư Thần hít sâu hai hơi: "Cậu đối xử với anh em tốt thật đấy." Tôi khoác vai hắn: "Cậu thì khác chứ, cậu là người anh em tốt nhất của tôi, tôi phải cùng cậu thuê cái phòng đắt nhất để bắn súng chứ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao