Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Lục Phong Nhiên liên tục đặt đồ ăn ngoài cho tôi suốt ba ngày để tạ lỗi. Cái tên này lại còn biết rõ khẩu vị của tôi nữa chứ, rõ ràng trước đây hắn còn chẳng biết tôi dị ứng hải sản. Cực kỳ khả nghi. "Ông tỏ ra ân cần thế này là có ý gì?" Tôi soi xét hắn từ đầu đến chân. Lục Phong Nhiên nặn ra hai giọt nước mắt: "Sếp bảo rồi, tôi làm không xong thì thiếu gì người làm. Vì miếng cơm manh áo, khó mấy tôi cũng phải làm." Tôi hút một ngụm trà sữa: "Nói tiếng người đi." Hắn chớp mắt: "Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Tôi hắng giọng: "Tôi khỏi rồi, không cần ông bồi nữa." Lục Phong Nhiên ôm chầm lấy tôi: "Cậu chưa khỏi, tôi biết cậu cần tôi." Tôi đẩy hắn ra: "Biến đi! Đừng làm phiền tôi. Nói đi, có phải ông có chuyện gì giấu tôi không?" Lục Phong Nhiên nhìn tôi đầy ngượng ngùng: "Tinh Noãn, cậu phát hiện ra từ bao giờ thế?" Tôi xắn tay áo, bóp cổ hắn: "Tôi thật sự nhìn lầm ông rồi! Ông có nghèo đến mấy cũng không được hợp tác với đứa chơi cùng kia để lừa acc của anh em chứ!" Hắn chật vật gỡ tay tôi ra: "Ai lừa acc của cậu bao giờ?" Tôi buông tay: "Cái đứa chơi cùng kia bảo đánh hộ không lấy tiền, chẳng phải là muốn hack acc thì là gì?" Lục Phong Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Chẳng lẽ không có khả năng cô ấy có mục đích khác à?" Tôi truy hỏi: "Mục đích gì?" Lục Phong Nhiên thở dài: "Thì là thích cậu chứ sao." Não tôi đình trệ: "Hả?" "Cô ấy chỉ muốn yêu đương với cậu thôi. Nhưng cảm thấy mình không có cơ hội nên mới tiếp cận cậu kiểu đó." Tôi che mặt: "Trước đây tôi cũng thích kiểu ngự tỷ như thế thật. Nhưng giờ thì không được, tôi mới nhận ra mình thích đàn ông rồi." Lục Phong Nhiên lùi lại hai bước, vỗ vỗ đầu mình: "Không đúng, sao hai người nói chẳng giống nhau gì thế này? Não tôi xoay không kịp nữa rồi, để tôi tịnh tâm lại đã." "Người đàn ông cậu thích là ai?" Lục Phong Nhiên hỏi. Tôi cúi đầu: "Chẳng phải ông biết rồi sao?" Hắn sốc: "Ôn Dư Thần?" Lòng tôi chua xót: "Ừ, nhưng hắn không thích tôi." Lục Phong Nhiên gãi đầu: "Hả? Sao cậu lại rút ra cái kết luận đó?" Tôi bực mình: "Tôi thấy tin nhắn hắn gửi cho ông rồi, tôi có phải thằng ngu đâu." Lục Phong Nhiên nhìn điện thoại, thắc mắc: "Thế thì lại càng không đúng. Hắn thích cậu muốn chết đi được." Tôi lườm hắn: "Đừng có an ủi tôi nữa. Hắn thích tôi mà sau khi ngủ với tôi xong lại xóa chặn tôi à?" Lục Phong Nhiên bỗng cười phá lên: "Ha ha ha! Hai người thôi tấu hài hộ tôi cái." Tôi ném cái vỏ trà sữa không vào người hắn: "Đừng có cười nữa!" Tôi tủi thân nói: "Tôi biết là tôi đa tình tự mình đa cảm rồi. Tôi đang cố gắng quên hắn đây, ông đừng có trêu tôi nữa." Lục Phong Nhiên cầm điện thoại lên: "Ôn Dư Thần, cậu gọi tôi một tiếng bố đi, tôi bảo Tô Tinh Noãn làm bạn trai cậu. Không thử thật à? Thế tôi cúp nhé!" Lục Phong Nhiên mở loa ngoài. "Bố!" Đầu dây bên kia vang lên giọng của Ôn Dư Thần. Tôi ngẩn người: "Ôn Dư Thần, cậu đang làm gì đấy?" Hắn không đáp, dứt khoát cúp máy luôn. Phải mất hai giây tôi mới phản ứng kịp, hóa ra Ôn Dư Thần thích tôi thật. Lục Phong Nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Hắn đang ở dưới kia kìa, giờ cậu xuống vẫn còn kịp chặn xe hắn đấy." Tôi vớ lấy cái áo khoác rồi lao thẳng xuống dưới. Hắn đang đứng thẫn thờ dưới chân nhà tôi. Tôi gọi không chắc chắn: "Ôn Dư Thần." Người hắn run lên, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn tôi, rồi quay người định chạy. Tôi vội lao đến giữ hắn lại: "Đừng đi, tôi có chuyện muốn nói." Giọng hắn khản đặc, một tay che mặt: "Xin lỗi, tôi đang nỗ lực cai nghiện cậu đây. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu." Tôi gạt tay hắn ra khỏi mặt: "Ai mướn cậu biến mất hả? Có chịu nghe tôi nói hết không?" Hắn nhìn tôi, mắt rưng rưng: "Tôi biết cậu rất giận vì tôi giả làm người chơi cùng để lừa cậu. Nhưng tôi thật sự muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với cậu một lần. Vì cậu không thích đàn ông nên tôi mới phải giả vờ... không ngờ lại bị cậu phát hiện." Tôi nghe hắn lải nhải một hồi mà chẳng chen vào được câu nào. Trước đây hắn vốn ít nói, sao giờ nói như thể muốn nói hết cả phần đời còn lại vậy. Tôi đành phải chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn. Hắn đứng hình tại chỗ. Đến khi tôi hôn xong hắn vẫn chưa kịp phản ứng. "Cái đồ tra nam này, ngủ xong là chạy. Kỹ thuật của cậu kém thế, nếu không phải vì thích cậu thì tôi có nhịn nổi cả đêm không hả?" Hắn kích động giữ chặt vai tôi: "Cậu nói lại lần nữa xem? Cậu thật sự thích tôi? Lần này không phải lừa tôi đấy chứ?" Tôi nhíu mày nhìn hắn: "Tôi lừa cậu bao giờ?" Hắn tố cáo: "Lần này không phải nhiệm vụ gì trên mạng nữa đấy chứ?" Tôi hơi ngượng, lại thấy xót xa: "Aiz, không phải nhiệm vụ. Thích cậu thật mà." Hắn phấn khích ôm chặt tôi vào lòng: "Tinh Noãn, đừng lừa tôi nhé. Bất cứ lời nào cậu nói tôi cũng dễ dàng tin là thật đấy." Tôi vùi đầu vào vai hắn, vỗ vỗ lưng hắn: "Tôi thích cậu. Lần này là thật lòng muốn làm '0' cho cậu đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao