Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Từ nhỏ tôi đã rất hứng thú với chuyện nấu nướng. Mẹ tôi mắng tôi vô tích sự, tôi cũng mặc kệ. Tốt nghiệp cấp hai, tôi đăng ký học chuyên ngành ẩm thực. Quyết tâm trở thành một đầu bếp xuất sắc. Sau ba năm học bài bản, tôi lại tự mình nghiên cứu thêm hai năm rưỡi. Dù là món Trung, Âu, Nhật, Hàn, hay món khai vị, món nguội, tráng miệng, đồ ăn vặt, đủ loại kỹ thuật nấu nướng tôi đều nắm vững trong lòng. Thế mà ngay khi chuẩn bị đại triển thân thủ, tôi lại xuyên đến một thế giới ma pháp. Ở thế giới này, nhà nhà đều chế biến đủ loại hương liệu. Những phép thuật và vu thuật kỳ dị cũng vô cùng thịnh hành. Trong đó, nghề phù thủy được tôn kính nhất. Nghe nói chỉ những người được thần linh ưu ái mới có thể nắm giữ vu thuật. Tôi vừa mới đến, còn chưa kịp quan tâm vu thuật là gì, chuyện sống sót đã khó khăn lắm rồi. Những thứ khác còn đỡ, chủ yếu là đồ ăn ở đây… quá khó ăn. Không thể nói là khó nuốt. Mà phải nói là khiến người ta buồn nôn. Ngày đầu tiên đến đây, người tốt bụng trong bộ lạc chia cho tôi một cục gì đó đen sì. Không nhìn ra làm từ gì, còn tỏa ra mùi tanh khó chịu. Người kia nói với tôi, đó là tinh linh trong hồ, là ân huệ của phù thủy. Lúc ấy tôi đói đến hoa mắt, đành cắn một miếng. Trời ơi, hương vị ấy suýt nữa tiễn tôi đi luôn. Từ đó về sau, tôi kiên quyết không đụng vào thức ăn trong bộ lạc nữa. May mà bộ lạc tôi ở nằm giữa một khu rừng. Cách đó không xa còn có một cái hồ. Vì thế tôi mượn lưới đánh cá của người tốt bụng trong bộ lạc, định làm một bữa cá nướng đơn giản để an ủi dạ dày bị hành hạ của mình. Tôi vốn còn muốn mượn thêm chút gia vị để nêm nếm, ai ngờ đối phương sống chết không cho, còn nói đó là bảo vật dâng cho phù thủy. Không còn cách nào, tôi đành từ bỏ. Dù cá nướng không có gia vị sẽ nhạt hơn nhiều, nhưng ít nhất vẫn ngon hơn những thứ tôi từng ăn trước đó. Sau khi vớt lên hai con cá, tôi nhanh nhẹn cạo vảy, làm sạch nội tạng, xiên vào que gỗ rồi đặt lên lửa. Chẳng bao lâu, mùi thơm của thịt cá lan tỏa. Tôi đói đến cồn cào ruột gan, chẳng màng nóng, vài miếng đã ăn sạch một con. Lửa vừa đủ, chỉ thiếu gia vị nên hơi nhạt. Nhưng khi tôi định ăn tiếp con thứ hai, phía sau bỗng vang lên tiếng xào xạc. Tôi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình. Một đám người trong bộ lạc quỳ rạp trước mặt tôi. Thần sắc thành kính, cung kính vô cùng. Vị trưởng lão già chống gậy run rẩy, khàn giọng nói: “Bái kiến đại nhân phù thủy.” Tôi cầm cá nướng trong tay, ngơ ngác. Phù thủy? Phù thủy nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao