Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau đến điểm thi. Người thi đông khủng khiếp, hơn ngàn người. Phần lớn đều ba bốn mươi tuổi, thậm chí có cả bà lão tóc bạc. Tôi trẻ nhất. Giám khảo nhìn giấy dự thi: “Ngươi… mới 18 tuổi?” Mọi người xôn xao. Ông giải thích: bình thường phải học mười hai mươi năm mới thành phù thủy. Trước 30 tuổi đỗ đã là thiên tài. Còn 18 tuổi… từ khi Nữ Vương xuất hiện chưa từng có. Thi gồm viết và phỏng vấn. Tôi mở đề thi: “Vu thuật cần loại bỏ nhớt là?” “Trong vu thuật nấu đường cần tránh?” “Thi triển ‘Sư tử đầu’ dùng hồ nào?” … Đây rõ ràng là thi đầu bếp mà! Dù vậy, tôi thở phào. Ngày công bố điểm, gần 5000 người thi, chỉ 50 người đỗ. Tên tôi đứng đầu, hơn hạng hai gần 30 điểm. Tôi chỉ thắc mắc sao bị trừ hai điểm. Buổi chiều thi phỏng vấn. 50 thí sinh vào sân. Chuẩn bị nguyên liệu, trong thời gian quy định thi triển một vu thuật. Giám khảo gồm năm phù thủy cao cấp, trong đó có Mai Lạc Ni – người gần với Nữ Vương nhất. Thi bắt đầu. Nhiều người thất bại, thậm chí có người nổ nồi. Cuối cùng chỉ còn 20 người thành công. Kiểm tra bằng cách cho kỵ sĩ ăn thử. Ai ăn xong có hiệu quả là thành công. Có người làm đậu phụ Ma Bà khiến kỵ sĩ phun lửa. Có người thất bại. Một thí sinh làm “Cửu chuyển đại tràng” còn giữ mùi… khiến kỵ sĩ suýt nôn. Đến lượt tôi. Tôi chọn “Cải thảo luộc nước trong”. Tôi có chỉnh sửa chút. Khi kỵ sĩ ăn, một luồng khí bùng lên. Ánh sáng vàng tạo thành khiên bảo vệ. Giám khảo kinh ngạc. Mai Lạc Ni hỏi: “Sao lại có phòng ngự mạnh vậy?” Tôi nói: “Tôi dùng nước dùng gà.” Tôi giải thích cách ninh nước dùng trong 4 tiếng, lọc trong suốt. Món cải thảo đạt đỉnh cao. Mai Lạc Ni nhìn tôi: “Trong sách không có cách này. Ngươi học ở đâu?” Tôi thở dài: “Được rồi, tôi không giả nữa. Thật ra tôi là truyền nhân chuyển thế của Nữ Vương Vu Thuật.” Cả sân im lặng. Một giám khảo định ra tay, bị Mai Lạc Ni ngăn lại. Bà nói: “Ta cho ngươi cơ hội. Thi triển thêm một vu thuật chứng minh lời nói. Nếu dám lừa ta, ngươi sẽ bị thiêu sạch vì tội báng bổ Nữ Vương.” Tôi gật đầu như giã tỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu chỉ có một cơ hội duy nhất, vậy thì tôi cũng không thể sơ suất. Sau khi quyết định loại vu thuật sẽ thi triển, tôi lập tức bắt tay vào bận rộn. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa trước mặt tôi nhảy nhót. Sân tập yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, khuấy lên một làn hương nồng đậm. Tôi lại mất gần sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hoàn thành được vu thuật này. Lần này, Meloni sẽ đích thân đến kiểm chứng vu thuật của tôi. Khi bà nếm miếng đầu tiên, một luồng ánh sáng ngũ sắc từ trong cơ thể bà tỏa ra. Ngay sau đó, bầu trời đầy sao bị mây đen che phủ. Cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm chớp vang rền. Luồng ánh sáng kia dần tụ lại phía sau Meloni, hóa thành một pho tượng Phật nghìn tay khổng lồ, gần như cao bằng một ngọn núi nhỏ, mang theo uy nghi chấn động trời đất. Những người có mặt tại đó như hóa đá, trợn mắt há miệng nhìn pho tượng Phật nghìn tay. Ngay cả tôi cũng sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ tôi chỉ nấu một món ăn thôi mà, có cần làm quá đến vậy không? Không lâu sau, pho tượng Phật nghìn tay từ từ tiêu tán. Meloni như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, đứng im nhìn tôi. Một lúc lâu sau, bà bỗng quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Bà cố kìm giọng run run, trầm giọng nói: “Tham kiến Nữ vương Vu thuật đại nhân.” Ngay sau đó, những người xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô cùng một câu. Tôi vội đỡ Meloni dậy. Bà trông cũng phải bảy tám mươi tuổi, tôi thật sự không dám nhận đại lễ như vậy. Lúc này Meloni đã không còn vẻ nghiêm khắc ban đầu. Bà nắm lấy tay tôi, hiền hòa xin lỗi: “Nữ vương đại nhân, trước đó có nhiều điều mạo phạm, mong ngài lượng thứ. Những năm qua có không ít người mượn danh ‘Nữ vương Vu thuật’ để lừa đảo, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải thử ngài một chút.” Tôi xua tay, nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, bà không cần để tâm. Meloni chần chừ một lát rồi hỏi tiếp: “Nữ vương đại nhân, xin hỏi vu thuật vừa rồi ngài thi triển tên là gì? Tôi nghiên cứu ‘Sách Vu thuật’ cả đời mà chưa từng thấy vu thuật như vậy.” Tôi thầm nghĩ bà chưa thấy là đúng rồi, vì trong “Sách Vu thuật” vốn dĩ không hề ghi chép loại vu thuật này. Tôi cúi nhìn món vu thuật được tạo nên từ mấy chục loại nguyên liệu trước mặt, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: “Vu thuật này tên là — Phật Nhảy Tường!” Sau khi kỳ thi công nhận tư cách phù thủy kết thúc, tên tôi lan truyền khắp đại lục ma pháp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao