Đừng chọc tôi, dưới âm phủ tôi có người chống lưng đấy!
Giới thiệu truyện
Sau khi biết tin đối thủ không đội trời chung của mình gặp tai nạn trong lúc quay phim, tôi lập tức đặt máy bay quay về nước ngay trong đêm.
Kết quả là, thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ còn là nấm mồ của hắn.
Tôi ngồi trước mộ hắn khóc suốt một ngày trời: "Kỷ Kiêu, tên khốn khiếp nhà anh, anh thật sự nỡ bỏ lại cái thế giới hoa lệ này sao? Tôi mới không gặp anh có một tháng thôi mà. Nếu anh còn chút lương tâm thì tối nay hãy lăn vào giấc mơ của tôi đi."
Đêm đó, tôi mơ thấy Kỷ Kiêu thật.
Ba tháng sau, tôi vừa xoa thắt lưng vừa mang theo trái cây và hương nến đến trước mộ Kỷ Kiêu.
"Đủ rồi, đủ rồi đấy, anh đừng đến nữa. Tôi lạy anh luôn, sau này hai ta nước sông không phạm nước giếng nhé."
Tối hôm đó, tôi vừa chợp mắt, Kỷ Kiêu lại xuất hiện trong mơ.
Hắn bóp cằm tôi, cười một cách âm trầm đáng sợ: "Lừa được tôi vào tay rồi là định không trân trọng nữa hả? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Lão tử đây làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu."