Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Phim nhanh chóng đóng máy, tôi quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn. Tôi hiện tại là diễn viên tuyến hai, không thiếu việc nhưng cũng không quá bận rộn. Tiếc là Kỷ Kiêu phải đi làm, ban ngày tôi không có việc gì làm nên đã tìm một hòn đảo nhỏ để nghỉ dưỡng. Còn Kỷ Kiêu, nghe tin tôi đi nghỉ mát là hắn chẳng còn biết tiết chế là gì nữa, đêm nào cũng dày vò tôi chết đi sống lại. Trong mơ thì sướng thật đấy, nhưng ban ngày thì đúng là lấy mạng tôi mà. Cái thân già này của tôi... Tôi cứ cử động chân một cái là cảm giác như nghe thấy tiếng "răng rắc" luôn. Thế nên, tối nay lúc Kỷ Kiêu đến, tôi quyết liệt từ chối: "Cái đó... tôi thấy hai đứa mình cứ yêu đương thuần khiết là tốt nhất. Sự giao thoa về tâm hồn lớn lao hơn sự giao thoa về thể xác, anh thấy đúng không?" Kỷ Kiêu siết chặt cổ tay tôi: "Ý gì đây?" "Gần đây tôi thấy tinh thần mình không được tốt lắm, có phải anh hút hết dương khí của tôi rồi không?" Kỷ Kiêu buông tay tôi ra, ngồi sang một bên. "Cảm thấy cơ thể không thoải mái?" Tôi gật đầu lia lịa: "Cực kỳ không thoải mái luôn, tôi thấy cơ thể bị vắt kiệt rồi, ngày nào cũng chẳng có tí sức lực nào." Kỷ Kiêu: "Tôi không hút dương khí của cậu, tôi không cần dương khí, tôi có phải yêu tinh đâu." "Đại ca à, tôi với anh không giống nhau, tôi là người trần mắt thịt mà." Nghe thấy thế, Kỷ Kiêu cau mày. "Được rồi, tôi biết rồi, lại đây." Tôi điên cuồng lùi lại: "Làm gì? Anh bảo tôi lại đó làm gì?" Kỷ Kiêu đưa tay một phát kéo tuột tôi vào lòng: "Chỉ ôm một cái thôi, không làm gì cả." Tôi tựa vào ngực hắn thẫn thờ. Đúng là não lòng mà. Chỉ có buổi tối mới được gặp Kỷ Kiêu, ban ngày tôi buồn chán muốn chết, hắn cũng chẳng ở bên cạnh, chỉ đêm xuống mới hiện hình. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thấy hơi cô đơn. Thật ra tôi rất muốn cùng hắn đi dạo phố, đi du lịch ngắm cảnh, nhưng giờ cảm giác mọi thứ đều hư ảo quá. "Sao thế? Trông không được vui cho lắm." Tôi thở dài: "Chung quy vẫn là người ma khác đường mà." Con người ta đúng là tham lam, trước đây chỉ mong Kỷ Kiêu vẫn còn tồn tại là được, giờ thì lại muốn nhiều hơn thế. Kỷ Kiêu không nói gì, chỉ ấn tôi vào lòng, chậm rãi vỗ về lưng tôi. Ngày hôm đó, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ suốt một đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao