Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi tỉnh dậy, tôi cầm điện thoại mà hận không thể bóp nát nó ra. Đúng là ngày nhớ đêm mong nên mới mơ thấy Kỷ Kiêu thật. Tôi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, lấy chăn trùm kín mặt khóc một trận đã đời. Mười giờ đúng, tôi đến công ty, anh quản lý vừa nhìn thấy tôi đã suýt ngất xỉu. "Tôi nói này đại ca, ngày kia cậu có buổi quay phim đấy, cậu nhớ không? Mắt sưng húp thế này thì làm ăn gì? Hôm nay đừng làm gì hết, về nhà chườm cho tan sưng đi." Tôi cầm gương trên bàn anh ấy soi thử, đúng là sưng thật. Tôi thất thần ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, thẫn thờ một mình. "Chuyện cậu đi viếng mộ Kỷ Kiêu là sao đấy?" Tôi bật dậy nhìn anh ấy: "Sao anh biết?" Anh Trần run rẩy đưa điện thoại ra: "Cậu thử đoán xem có phải bị paparazzi chụp được không? May mà tôi đã chặn tin tức lại kịp, nếu không hôm nay cậu lên hot search chắc luôn, tiêu đề là: 【Lâm Sơ Đường làm loạn, nhảy đầm trước mộ đối thủ】." "Sơ Đường, lúc đầu là tôi không đúng khi không báo tin Kỷ Kiêu gặp nạn cho cậu ngay lập tức, nhưng lúc đó cậu đang quay phim, nếu làm lỡ tiến độ thì cậu đền không nổi, công ty cũng đền không nổi. Huống hồ lúc đó Kỷ Kiêu đưa vào bệnh viện đã không qua khỏi rồi. Tôi thừa nhận mình đã giấu tin cho đến khi cậu quay xong mới nói. Trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì." Tôi xua tay: "Anh Trần, tôi hiểu, tôi không trách anh, tôi cũng biết dù lúc đó có bắt máy bay về ngay cũng không kịp. Anh cũng vì tốt cho tôi thôi. Nhưng mà..." Tôi hơi mất kiểm soát cảm xúc: "Tôi chỉ là... rất đau lòng." Giọng tôi đã bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng trào ra theo. "Kìa kìa, đừng, đừng khóc, mau vào phòng nghỉ nằm một lát đi." Anh ấy đẩy tôi vào phòng nghỉ: "Tôi thấy cậu cũng chưa nghỉ ngơi tử tế, biết thế hôm qua đã bảo cậu đừng đến công ty rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh lại thì về nhà ngay." Tôi nằm trên giường trong phòng nghỉ, âm thầm rơi nước mắt. Không biết qua bao lâu, tôi thiếp đi. "Lại khóc à?" Sao tôi lại nghe thấy giọng Kỷ Kiêu nhỉ? Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Kỷ Kiêu. "Sao anh lại...?" Hắn cũng nằm xuống giường, đưa tay kéo tôi vào lòng. Trong lúc mơ màng, tôi giơ tay tự tát mình một cái. Không đau! Lại nằm mơ rồi. Tôi ôm chặt lấy Kỷ Kiêu: "Anh đến thăm tôi à?" Kỷ Kiêu khẽ cười: "Chẳng phải tôi đã nói với cậu là cứ hễ cậu ngủ tôi sẽ đến tìm sao? Không ngờ cậu lại ngủ thiếp đi nhanh thế." "Hôm qua khóc lóc ở mộ mệt quá, đêm qua cũng chẳng ngủ được bao lâu nên giờ hơi đuối." Hắn xoa xoa vành tai tôi: "Vậy cậu có muốn nghỉ ngơi trước không?" "Ừm, cứ như thế này là tốt rồi." "Được." Thời gian sau đó, hắn cứ thế ôm tôi nằm yên, cả hai chẳng ai nói lời nào. Mãi đến khi anh quản lý gọi tôi dậy. Tôi níu lấy áo Kỷ Kiêu: "Anh chắc chắn lần nào tôi mơ anh cũng tới chứ?" Hắn cúi đầu hôn lên mặt tôi một cái: "Yên tâm. Nhất định tôi sẽ tới." Giây tiếp theo, tôi bị anh Trần gọi tỉnh. "Cậu ngủ một lúc rồi, để tôi đưa cậu về nhà, tôi gọi người qua chườm mắt cho cậu rồi." Tôi ngồi dậy. Có vẻ như được nghỉ ngơi một chút nên tinh thần khôi phục không ít. Hơn nữa, lòng cũng bình thản lại. Tôi luôn có cảm giác, những gì Kỷ Kiêu nói trong mơ là thật, hắn thật sự có thể xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mơ, tôi không tự chủ được mà cong khóe môi. Anh Trần: "Cậu không sao chứ? Sao tự dưng lại cười đáng sợ thế kia? Không lẽ hôm qua đi nghĩa trang ám phải cái gì rồi?" Tôi bật cười thành tiếng, có khi tôi ám phải "thứ gì đó" thật rồi. Nhưng cái thứ tôi ám phải này, tôi thích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao