Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không ngờ nhà hàng nhà Tần Yến mở lại là khách sạn năm sao. Đến nơi mà tôi choáng váng luôn. Tuy nhà tôi không nghèo, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đến những nơi sang chảnh thế này. Buffet hải sản 888 tệ một suất, một đứa sinh viên chưa làm ra tiền như tôi đúng là ăn không nổi. Chúng tôi đi thẳng vào một phòng bao nhỏ, đầu bếp lên từng món cho chúng tôi nếm thử. Phải nói là ngon thật sự, nhất là món sò điệp ấy, tôi chưa bao giờ được ăn loại nào tươi đến thế, còn cả nhum biển nữa, đúng là siêu siêu ngon luôn. Chúng tôi thong thả nhâm nhi đến tận hơn năm giờ chiều. Ngay lúc sắp ăn xong, Tần Yến nhận được một cuộc điện thoại. "Bố anh gọi, bảo là lát nữa cậu nhỏ của anh qua đưa đồ." Trần Nhược Nhược đang bận nhai tôm hùm nhóp nhép: "Cậu nhỏ của anh á? Có phải cái người lần trước anh bảo hơn anh vài tuổi, đẹp trai lồng lộn ấy không?" Tần Yến gật đầu: "Cậu nhỏ anh mới là người nên đi học diễn xuất ấy, mỗi lần nhìn khuôn mặt đó anh đều thấy hận sắt không thành thép. Cậu ấy mà đi đóng phim thì chắc giờ nổi như cồn rồi, vậy mà cứ khăng khăng đòi học lập trình, giờ thì tự mở công ty luôn. Em bảo xem, tóc cậu ấy có bị rụng không nhỉ? Không lẽ ngoài ba mươi đã hói đầu rồi sao?" Người tôi run bắn một cái. Anh trai tôi và Lâm Uyên đều học lập trình, tôi không dám tưởng tượng ra cảnh hai người họ bị hói. Tiêu đời, nếu anh tôi mà hói, Trần Nhược Nhược chắc chắn sẽ không thích anh ấy nữa. Nhược Nhược xinh đẹp thế kia, người theo đuổi xếp hàng dài dằng dặc. Đang lúc tôi chìm đắm trong ảo tưởng về cái đầu hói của anh trai và Lâm Uyên, cửa phòng bao vang lên ba tiếng "cộc cộc cộc". "Cậu nhỏ ạ?" Tần Yến đi ra mở cửa. Tôi và Trần Nhược Nhược cùng đứng dậy, đồng thanh nhìn về phía người vừa bước vào. Sau đó, tôi hóa đá, Trần Nhược Nhược cũng hóa đá. Lâm Uyên đang xách một chiếc hộp nhỏ bước vào cũng... hóa đá theo. Tần Yến nhận lấy chiếc hộp từ tay anh ấy: "Cảm ơn cậu nhỏ đã ra tay trợ giúp. Nhược Nhược, em xem, đây là bộ trang sức đạo cụ cho vở kịch lần trước mình nói đấy, cậu nhỏ nhờ người làm giúp rồi." "À, cậu nhỏ, đây là bạn của cháu." Lâm Uyên "ừm" một tiếng: "Trùng hợp thật đấy." Tần Yến vừa định giới thiệu thì nghe thấy câu đó liền "ơ" một tiếng: "Mọi người quen nhau à?" Lâm Uyên gật đầu: "Đây là mợ nhỏ tương lai của cháu." Tôi: ? Trần Nhược Nhược: ? Tần Yến: ? Năm giây sau, Tần Yến phát ra một tiếng hét chói tai: "Trần Nhược Nhược! Cậu với cậu nhỏ của tôi... Cậu sắp thành mợ nhỏ của tôi rồi sao!" Trong tiếng hét chói tai của anh ta, Lâm Uyên đi đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch: "Mợ nhỏ của cháu, cậu mang đi trước đây." Tần Yến: O-O "CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cho đến tận khi bị Lâm Uyên ấn vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, tôi vẫn còn trong trạng thái mông lung như một trò đùa. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã trải qua những gì thế này? Sao tôi lại thành "mợ nhỏ" rồi? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi "lạch bạch" rơi xuống. Lâm Uyên vừa định khởi động xe, nhìn thấy tôi khóc liền cuống quýt cả lên. "Sao tự nhiên lại khóc rồi?" Anh ấy rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt cho tôi. "Lâm Uyên, anh quá đáng lắm, sao anh có thể sỉ nhục em như thế?" Lâm Uyên: "Tôi sỉ nhục em chỗ nào?" "Anh biết rõ em thích anh, sao anh còn có thể nói ra cái câu 'mợ nhỏ' đó được chứ? Anh dùng cách này để làm nhục em, anh có trái tim không hả?" Lâm Uyên cuống lên: "Tôi làm nhục em hồi nào, thấy em đi cùng Trần Nhược Nhược, tôi đúng là có chút tức giận nên lỡ lời thôi." Anh ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Ngoan, đừng khóc nữa, tôi sai rồi, tại tôi vội quá. Em nghe tôi giải thích có được không?" Tôi gào lên một tiếng: "Anh giải thích cái gì? Anh có gì mà giải thích? Sau này hai đứa mình đường ai nấy đi, già chết không nhìn mặt nhau nữa." "Tôi thích em." Hả? Tiếng khóc của tôi im bặt. Anh ấy tỉ mỉ lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc nữa, tôi thích em, thích lâu lắm rồi. Lần trước uống say là vì nghe anh trai em và mấy người kia bảo em lên đại học rồi, thành tích ổn định, có thể tìm bạn gái được rồi. Anh trai em còn giục em mau mau dắt bạn gái về nhà đi. Tôi thấy buồn nên mới uống hơi nhiều." "Hôm đó, tôi say quá chẳng biết về nhà bằng cách nào, nhưng tôi có cảm giác em đã nói với tôi rất nhiều điều, ví dụ như thích tôi chẳng hạn." "Lúc tỉnh dậy, tôi còn ngỡ mình nằm mơ, nhưng tôi lại hy vọng đó là sự thật nên đã trực tiếp kiểm tra camera. Không ngờ, đó lại là thật! Em không biết lúc đó tôi mừng đến phát điên thế nào đâu. Tôi nghĩ tính em nhút nhát nên định sẽ tiến tới từ từ." Anh ấy thở dài: "Kết quả thì sao, mới được ba ngày, em đã dắt bạn gái tới. Em có biết lúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau, trong một khoảnh khắc tôi đã muốn liên lạc với người ngoài hành tinh tới nổ tung trái đất này luôn không, tất cả đừng sống nữa cho xong." Tôi: "..." "Thậm chí, người em dẫn tới lại còn là đối tượng mập mờ của anh trai em. Cô ấy có gì tốt chứ, anh trai em thích cô ấy, em cũng thích sao? Tôi có chỗ nào thua kém cô ấy không? Em đưa cô ấy về trường, còn tôi thì tức đến mức một miếng cũng nuốt không trôi, uống rượu đến mức đau cả dạ dày. Sau khi đóng gói đồ ăn cho em xong, tôi đã đứng ngoài cửa hút thuốc suốt ba mươi phút đấy." Hả? Có gì đó sai sai ở đây! "Sao anh có thể thích em được chứ? Chẳng phải anh bảo giới thiệu bạn gái cho em sao?" Lâm Uyên bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là vì nghe thấy câu đó nên em mới tìm người đóng giả bạn gái à?" Tôi im lặng, nhưng cũng coi như là mặc nhận. "Em còn nhớ tôi đã nói thế nào không? Nhắc lại xem." "Cậu đúng là chẳng quan tâm gì đến em mình cả. Để tôi tìm lúc nào đó giới thiệu đối tượng cho nó, tính nó cứ như trẻ con ấy, phải tìm người trưởng thành một chút." Tôi gật đầu, tự khẳng định với chính mình: "Không sai một chữ, em học thuộc lòng luôn rồi." Lâm Uyên cười khẩy: "Cái bản lĩnh nhìn qua là nhớ, nghe qua không quên của em chỉ dùng vào mấy việc này thôi đúng không?" Thấy tôi ỉu xìu, anh ấy cũng không mắng nữa mà nói thẳng vào trọng điểm: "Em không phát hiện ra là tôi chưa bao giờ dùng ba chữ 'bạn gái' à?" Tôi nhướn mày, ý gì đây? "Tôi nói là 'đối tượng', tôi không bảo đó là nữ, mà bảo tìm cho em người 'trưởng thành một chút' nghĩa là lớn hơn em vài tuổi đấy. Tôi đang tiêm thuốc dự phòng cho anh trai em thôi." "Cái gì cơ?" "Vì tôi đã chuẩn bị theo đuổi em rồi, đối tượng tương lai của em không ngoài dự kiến chính là tôi. Tôi phải ngầm thay đổi tư tưởng của anh trai em, để anh ấy thấy em hợp với người lớn tuổi hơn, biết chăm sóc em. Ai ngờ đâu em chơi lớn quá, dắt luôn bạn gái tới. May mà tôi nhận ra có gì đó không ổn, nếu không thì..." Anh ấy mân mê cổ tay tôi, đột ngột ngước mắt lên: "Nếu không, tôi nhất định sẽ bắt em về, nhốt lại." Tôi ngồi ở ghế phụ, tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao