Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lâm Uyên đưa tôi thẳng về nhà anh ấy. Sáng sớm vừa trốn khỏi đây xong, chưa đầy mấy tiếng đã quay lại. "Vừa nãy ăn no chưa?" Tôi ỉu xìu gật đầu. "Có gì muốn hỏi tôi không?" Tôi lắc đầu. "Tối qua tôi đã định giải thích với em rồi, kết quả là em còn khó trị hơn cả con heo bị chọc tiết ngày Tết, cứ hễ tôi định nói là em lại gào lên. Vốn định sáng nay chờ em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện hẳn hoi, ai dè em chơi bài chuồn nhanh như chớp." Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt "hung dữ", tôi hơi sợ nên liền thực hiện một pha "quỳ lạy" xin lỗi luôn. "Em xin lỗi mà~" Anh ấy vẫn không mảy may lay động: "Thiếu thành ý." Thành ý? "Thế nào mới gọi là có thành ý?" "Trước tiên em nói xem, về chuyện tôi thích em, em có suy nghĩ gì?" Tôi cắn cắn móng tay: "Em không biết." Lâm Uyên thở dài, ra vẻ bó tay rồi. "Vậy hai đứa mình coi như chính thức bên nhau nhé?" Tôi cắn móng tay suy nghĩ một hồi: "Cũng được, coi như bên nhau vậy." Anh ấy ấn đầu tôi một cái: "Bỏ cái miệng ra, đừng cắn móng tay nữa." "Ao." Tôi buông ngón tay bị cắn nham nhở ra. "Vừa nãy không phải em hỏi xin lỗi thế nào mới có thành ý sao?" Tôi gật đầu. Khóe môi Lâm Uyên nhếch lên: "Lần trước tôi say rượu em định hôn vào đâu của tôi nhỉ? Sau đó không hôn mặt mà lại hôn tay." Tôi: "..." "Hôn một cái, coi như em có thành ý." Tôi hít một hơi thật sâu, đằng nào cũng đến nước này rồi, hôn một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vả lại, hôn một cái coi như là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu. Tôi hôn chụt một cái vào khóe môi anh ấy: "Em xin lỗi anh nhé~ Anh đừng giận nữa mà~" Thế này là đủ thành ý lắm rồi nhé! Anh ấy nheo mắt nhìn tôi: "Học ở đâu cái kiểu nói chuyện dính người như mật thế này hả?" Tôi: "..." Trước giờ em nói chuyện vẫn thế mà. "Hôn hời hợt quá, làm lại." Lâm Uyên mặt mày nghiêm túc: "Hôn đến khi nào tôi hài lòng thì mới tha lỗi cho em." Tôi rùng mình: "Có phải tiến triển hơi nhanh quá không?" "Nhanh à?" Lâm Uyên áp sát tôi: "Từ ngày đầu tiên em bước chân vào đại học tôi đã muốn làm thế này rồi, tôi đã đợi một năm rưỡi rồi đấy." Cằm tôi run lẩy bẩy: "Em... em không biết hôn." "Tôi đi tắm trước, em xem video học tập đi." Anh ấy cầm điều khiển từ xa, trực tiếp bật video lên. Tôi giơ tay định kéo anh ấy lại nhưng không kịp. Nhìn màn chiếu đang phát đoạn "Dạy cách hôn môi", tôi cảm giác như linh hồn mình đang bay ra khỏi xác. Lâm Uyên thì như chưa có chuyện gì xảy ra, đi thẳng vào phòng tắm. Linh hồn xuất khiếu suốt hai mươi lăm phút, Lâm Uyên trở lại, tóc còn chẳng thèm sấy, nước nhỏ tong tỏng. Tôi ôm lấy mình, lùi lại phía sau một chút. Anh ấy vừa lau tóc vừa hỏi: "Học đến đâu rồi?" Tôi lắc đầu như điên. "Ồ, nghĩa là em muốn bảo em không phải đối thủ của tôi chứ gì?" Tôi: "..." Anh ấy cầm máy sấy tóc quay lại phòng tắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao