Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm hôm sau, người tôi đau nhức rã rời, tỉnh dậy là tôi tặng ngay cho Lâm Uyên một cước bay xuống giường. Lâm Uyên bưng trà rót nước hầu hạ tôi như hầu hạ tổ tông suốt một tiếng đồng hồ, tôi mới nguôi giận. Buổi chiều sau khi tan học, tôi ngoan ngoãn đeo ba lô đến công ty anh trai mình. Anh tôi vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt đã chẳng mấy tốt đẹp. Tôi thu mình trên sofa, không dám hé răng nửa lời. Anh trai tôi ngửa mặt lên trời thở dài, rồi nhìn chằm chằm tôi nói: "Chắc Lâm Uyên nói với em rồi nhỉ, chuyện anh đang theo đuổi Trần Nhược Nhược ấy." "Nói rồi ạ." "Nếu anh nói, Trần Nhược Nhược muốn 'một vai gánh hai phòng', em có đồng ý không?" Nghe câu này, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Uyên: "Anh ơi, anh trai em hình như bị trúng tà rồi, anh có quen thầy cúng nào không?" Anh tôi: "Anh không có trúng tà." "Anh đừng nói chuyện với em, em sợ lắm. Anh Uyên ơi, cứu mạng với, anh có biết thầy trừ tà nào không?" Trần Nhược Nhược, rốt cuộc em đã làm gì anh trai anh thế hả? Chắc chắn là dạo này Trần Nhược Nhược xem phim ngắn hơi nhiều rồi, em ấy lại là dân diễn xuất, diễn mọi lúc mọi nơi. Em ấy thì chẳng sao, nhưng anh trai tôi hình như tin sái cổ rồi. Tôi ngồi trên sofa, từ chối đối thoại với anh mình. Hai chúng tôi giờ không cùng một tầng không gian, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Mười phút sau, Lâm Uyên xuất hiện. Anh ấy nhìn tôi đang hồn bay phách lạc, hỏi: "Anh trai em bị sao thế?" Tôi: "Anh ấy trúng tà rồi." Tôi "ba la ba la" mô tả lại tình hình vừa rồi. Lâm Uyên: "..." Lâm Uyên nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một phế vật. Anh ấy thở dài, rồi ấn ông anh đang "trúng tà" của tôi ngồi xuống: "Chuyện là thế này..." Ba la ba la ba la... Lâm Uyên mất mười phút để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh trai tôi nghe xong thì cạn lời luôn. Hai phút sau, anh ấy thở dài: "Anh cũng quỳ lạy hai đứa luôn, muốn quậy thì cứ quậy, đừng có kéo người vô tội vào được không?" Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi toát mồ hôi hột. "Nghĩa là em và Trần Nhược Nhược chỉ là bạn bè thôi đúng không?" Tôi gật đầu: "Đúng thế ạ." "Được rồi, không sao nữa, em định làm gì thì làm đi." Tôi sửng sốt: "Đại ca, có phải anh nhầm trọng điểm rồi không?" Anh tôi nhíu mày: "Nhầm chỗ nào?" Tôi: "Em và Lâm Uyên bên nhau rồi mà." Anh tôi thắc mắc: "Thì có sao đâu?" Tôi: "..." Lâm Uyên thấy vậy liền phiên dịch cho tôi: "Em ấy tưởng anh sẽ ngăn cản bọn em bên nhau." Anh tôi: "..." "Cả hai đều là người trưởng thành rồi, đang làm gì thì tự bản thân biết rõ, anh quản nhiều thế làm gì? Yêu thì bên nhau, không yêu nữa thì chia tay trong êm đẹp, miễn là sau này đừng có đứa nào ôm lấy anh mà khóc lóc là được." "Anh à, anh khai sáng quá mức rồi đấy." Anh tôi: "Thật là cạn lời, cứ nhất định phải bắt anh chia rẽ hai đứa mới chịu à? Cái đồ ngốc như em, giao cho Lâm Uyên anh mới thấy yên tâm hơn. Cậu ấy nói đúng, phải tìm người trưởng thành chín chắn một chút để quản em mới được." Anh ấy nhìn đồng hồ: "Nếu hai đứa không có việc gì thì nên làm gì thì đi làm đi. Anh phải đi tìm chị dâu tương lai của em đây." Nhìn anh ấy vội vàng đi ra ngoài, tôi gọi với theo: "Anh ơi!" Anh ấy mất kiên nhẫn quay đầu lại: "Gì nữa?" "Trần Nhược Nhược thích kiểu Tổng tài bá đạo đấy." Anh tôi ngẩn ra vài giây, rồi đáp: "Biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao