Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Mẹ kiếp cậu gọi ai là..." Tiếng gào thét của Cố Ngạn Thanh bị kẹt lại trước hàng chục ánh mắt hóng hớt. Lời chửi thề chưa dứt đã bẻ lái, rặn ra từ kẽ răng, nghe lí nhí như tiếng muỗi kêu: "... ông xã cơ chứ." Tôi mỉm cười hài lòng. Gật đầu với đám đông đã hóa đá, tôi nắm lấy cổ tay Cố Ngạn Thanh. Hắn như bị điện giật định hất ra, tôi ghé sát thì thầm: "Chúng ta nói chuyện về vụ đánh dấu đi... ông xã." Hai chữ "đánh dấu" như một lời nguyền, hắn lập tức đứng sững. Cố Ngạn Thanh nhìn trân trân vào mặt tôi, đỏ mặt, không phản kháng nữa. Hắn như kẻ mộng du đi theo tôi, mặt vẫn còn mang vẻ ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn. Tôi đưa hắn vào kho thiết bị, quay người khóa cửa lại. Nghe thấy tiếng khóa, Cố Ngạn Thanh giật mạnh tay ra, lùi lại ba bước, mắt đầy vẻ cảnh giác: "Tần Triệu Lân, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?!" Tôi tựa lưng vào cửa, mặc kệ ánh mắt tóe lửa của hắn: "Hôm nay trạng thái của cậu không tốt, mấy quả quan trọng đều ném hỏng." Cố Ngạn Thanh khoanh tay cười lạnh, cằm hất lên thật cao: "Thì sao? Cậu tốn công tốn sức đưa tôi đến đây chỉ là để nhận xét sau trận đấu thôi à? Tần đội trưởng, nếu tôi không lầm thì chúng ta không cùng đội đâu." "Tụi tôi thắng trận vòng loại rồi." Tôi lắc đầu: "Trận chung kết sẽ gặp lại." Tôi nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: "Tôi muốn đấu với cậu một trận đường đường chính chính." Cố Ngạn Thanh cười nhạt: "Sao, bại tướng dưới tay tôi mà cũng muốn lật kèo à?" Tôi tiến về phía hắn. Hắn lập tức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào đống nệm thể dục xếp chồng bên tường. Tôi chống hai tay hai bên người hắn, khóa chặt hắn lại: "Đánh dấu tạm thời đang mất dần tác dụng, tin tức tố của cậu đang loạn lên, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cậu. Để giúp cậu xóa bỏ ảnh hưởng đó..." Tôi chậm rãi nói tiếp: "Tôi có thể cho cậu thêm một cái đánh dấu tạm thời nữa." Dứt lời, sắc mặt Cố Ngạn Thanh thay đổi hẳn: "Cậu nằm mơ đi!" Viền mắt hắn đỏ lên vì giận: "Tần Triệu Lân, cậu coi tôi là cái gì? Tôi nói cho cậu biết, cho dù trạng thái có nát bét thì ông đây vẫn thắng được cậu!" Hắn tông vào vai tôi, lao ra vặn tay nắm cửa. Tôi nhìn bóng lưng điên tiết của hắn, không nhúc nhích, chỉ bình thản hỏi một câu: "Vậy sao? Nhưng cơ thể của cậu hình như không nói như thế." Tôi giải phóng ra một tia tin tức tố Enigma cực nhạt. Cả người Cố Ngạn Thanh cứng đờ, chân nhũn ra suýt chút nữa thì quỳ xuống. Tôi ôm lấy hắn từ phía sau, xoay người ép hắn lên tấm nệm thể dục mềm mại. Hắn đỏ hoe mắt, cơ thể run rẩy trong mùi hương của tôi. Nước mắt hòa cùng tiếng chửi rủa rơi xuống, khóc vừa dữ dội vừa uất ức: "Đồ khốn... tên vương bát đán..." Trái tim tôi bị những giọt nước mắt nóng hổi ấy đánh trúng. Một loại cảm xúc lạ lẫm gần như là xót xa dâng lên, khiến chính tôi cũng thấy ngỡ ngàng. Tôi lại một lần nữa cắn lên vết răng đã mờ đi kia, rót vào thêm nhiều tin tức tố hơn, đủ để hắn trụ được qua trận chung kết. Đánh dấu hoàn thành, hắn hoàn toàn mềm nhũn. Hắn không còn vùng vẫy nữa, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Mặt hắn vùi vào hõm cổ tôi. Mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi rượu mạnh gỗ thông trên người hắn quấn quýt lấy nhau, mang theo một sức hút khó cưỡng. Tôi trầm giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tình thế bắt buộc. Không khóc nữa, được không?" Nhưng hắn vẫn còn run rẩy như một chú chó con mắc mưa. Tôi thở dài, đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn. Đầu ngón tay chạm vào một sự mềm mại ẩm ướt và nóng hổi. Trên cổ tay, hai chiếc vòng tay tin tức tố liên tục giật điện, cảnh báo tôi không được mất kiểm soát. Hắn nghiêng đầu, lộ ra đuôi mắt ửng hồng và hàng mi vương nước. Đôi môi vì khóc mà đỏ mọng, hé mở, phả ra hơi thở không phục. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Tôi muốn hôn hắn. Ý nghĩ này vừa nảy ra, luồng điện từ vòng tay bỗng tăng vọt, như một cái kim nhọn đâm xuyên qua cánh tay, trừng phạt sự mất kiểm soát của tôi. Tôi hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng giữ khoảng cách phần thân dưới ra. Cuối cùng, tôi cưỡng ép mình bình tĩnh lại trong những đợt điện giật liên hồi. Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu đang bốc hơi nóng của hắn. Sau đó, tôi cởi áo khoác của mình ra, bọc chặt lấy hắn: "Sau trận chung kết, tôi sẽ đến tận nhà xin lỗi. Bây giờ... ngoan một chút đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao