Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Cố Ngạn Thanh ngây dại. Hàng mi vương nước mắt của hắn run rẩy: "Cậu... cậu nói thật chứ?" Hắn sụt sịt mũi, trong mắt mang theo sự hoài nghi nhưng cũng giấu đi chút mong chờ vừa trỗi dậy. Đó là dục vọng chinh phục đã khắc vào xương tủy của một Alpha. Dẫu vừa mới khóc lóc như một chiếc vòi nước nhỏ, nhưng hễ nghe thấy được "ở trên", cái đuôi lại muốn vểnh lên ngay lập tức. Tôi nén cười, ngón cái mơn trớn đuôi mắt sưng đỏ của hắn: "Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa? Đã hứa làm vợ cậu thì đương nhiên phải nghe lời cậu rồi." Yết hầu Cố Ngạn Thanh chuyển động. Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, hắn đột ngột túm lấy cổ áo thi đấu của tôi, mạnh bạo kéo lại. Chóp mũi chúng tôi đập vào nhau, đau điếng. "Tần Triệu Lân, đây là chính cậu nói đấy." Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng khản đặc không ra hình dạng: "Nếu cậu dám hối hận... ông đây sẽ phế cậu." "Lừa người làm cún con." Cố Ngạn Thanh hừ lạnh một tiếng, cái vẻ ngạo mạn kia cuối cùng cũng quay lại được chút ít: "Được. Đã là cậu cầu xin làm vợ tôi... thì đừng có hòng chạy thoát." Dứt lời, hắn đột nhiên sấn tới, cắn lấy môi tôi một cái thật mạnh. Chẳng hề có kỹ xảo gì, toàn là sự phát tiết và chiếm hữu, răng va vào nhau, nếm được cả vị tanh nồng của máu. Mặn, ướt, nóng bỏng, như hai con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ của nhau. Tôi giữ chặt gáy hắn, vừa định làm sâu thêm nụ hôn này thì cuối đường hầm bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi dò xét của A Minh: "Đội trưởng? Cố thiếu? Hai người không đánh nhau đấy chứ..." Cố Ngạn Thanh như bị điện giật, vội đẩy tôi ra, hoảng loạn lau đi đôi môi sưng đỏ. Hắn lườm tôi một cái cháy mắt. "Đi theo tôi!" Hắn cố tình gằn giọng thật to. "Đi đâu cơ?" Tôi mỉm cười nhìn hắn. Cố Ngạn Thanh thẹn quá hóa giận, đá vào bắp chân tôi một cái, dù chẳng dùng chút lực nào: "Đừng có hỏi! Đi theo ông xã cậu là được!" Hắn nghếch cao đầu, nắm lấy tay tôi sải bước thật nhanh ra ngoài. Bóng lưng thẳng tắp, cứ như thể cái người vừa khóc nhè lúc nãy không phải là hắn vậy. Chỉ có vành tai đỏ rực là đã phản bội tất cả. Tôi khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay hắn: "Ông xã, có cần mang theo căn cước công dân không?" Bước chân Cố Ngạn Thanh lảo đảo một cái: "... Ừm, mang theo đi." Tôi cười khẽ, nối bước theo hắn. Lúc này màn đêm đã sâu, chúng tôi đi dưới ánh đèn vàng vọt của đường hầm vận động viên hướng ra ngoài. Cái bóng trên mặt đất kéo thật dài, thật dài, cuối cùng quấn chặt lấy nhau. Không thể tách rời. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm rất dài đây. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao