Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ra khỏi kho thiết bị, Cố Ngạn Thanh quấn chặt lấy áo khoác của tôi. Khóa kéo kéo lên tận đỉnh, che đi nửa khuôn mặt và cổ, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng kiêu hãnh. Chân hắn vẫn còn run, nhưng lưng thì ưỡn thẳng tắp, trông như một con gà chọi vừa thua cuộc nhưng vẫn không phục. So với hắn, tôi trông thê thảm hơn nhiều. Khóe miệng tím tái, quần áo xộc xệch, vai cũng bị hích mạnh đau âm ỉ. Hắn rẽ vào phòng nghỉ của khoa Quản lý, tôi tiếp tục đi thẳng. Hắn vừa bước vào, bên trong cánh cửa lập tức nổ tung. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ bàn, tiếng gào khóc thảm thiết hòa thành một mảnh như muốn hất vung trần nhà: "Cố thiếu đỉnh cao!" "Chị dâu đâu?!" "Tối nay nhất định phải ăn mừng! Ôm được người đẹp về nhà rồi!" Một đồng đội cao to xông ra, chộp lấy tôi khi tôi đang định chuồn mất: "Ấy! Chị dâu đừng đi mà! Đến thì cũng đến rồi, tối nay cùng đi ăn đi!" Giây tiếp theo, cậu ta nhìn thấy vết bầm tím nơi khóe miệng tôi. Cái tay ấy như bị bỏng, lập tức rụt lại. Tiếng cười trong phòng cũng ngưng bặt. Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt tôi, rồi lại kinh hãi nhìn sang Cố Ngạn Thanh. Mọi người trao đổi ánh mắt kịch liệt: [Đậu mịa, Cố thiếu đánh người ta à? Ra tay thâm thế!] Cố Ngạn Thanh mặt trắng bệch, lúng búng: "Không phải... không có động thủ..." Giọng nói yếu ớt, càng giải thích càng hỏng chuyện. Đúng là một tên ngốc. Tôi thở dài trong lòng, thu chân lại. Trước cái nhìn hoảng hốt của Cố Ngạn Thanh, tôi giúp hắn chỉnh lại cổ áo khoác, động tác thuần thục và tự nhiên. Sau đó, tôi chỉ chỉ vào vết thương nơi khóe miệng mình, mỉm cười bất lực với hắn, nói bằng giọng thì thầm mà cả phòng đều có thể nghe thấy: "Lần sau nhẹ tay một chút." Đồng tử Cố Ngạn Thanh địa chấn, mặt đỏ bừng tức khắc. Cả phòng hóa đá. Những ánh mắt vốn đang nhìn hiện trường "bạo lực gia đình" ngay lập tức trở nên vi diệu và phức tạp. Đó là sự kinh ngạc pha trộn giữa "đớp thính" và "chơi bạo thật đấy". Tôi vỗ vỗ vai Cố Ngạn Thanh: "Mọi người cứ ăn đi. Chơi vui vẻ nhé, Ngạn Thanh." Nói xong, tôi quay người đi thẳng. Còn việc liệu hắn có càng muốn đánh chết tôi hơn không, tôi cũng không biết nữa. Kể từ đó, khoa Vật lý thắng liên tiếp. Khoa Quản lý cũng vậy. Chúng tôi thế như chẻ tre, thẳng tiến vào chung kết. Chức vô địch giải đấu trường năm nay chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai khoa. Trận đấu nào của họ tôi cũng đi xem. Đám đồng đội nhiệt tình của khoa Quản lý ấn tôi ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Họ còn mỹ miều gọi đó là: "Chỗ ngồi dành cho người nhà". Với chiều cao 1m90, tôi chen chúc giữa một đám Omega và Beta mềm mại, trông chẳng khác nào một ngọn núi sừng sững mọc lên giữa bình nguyên. Đột ngột, mà cũng thật buồn cười. Cố Ngạn Thanh mỗi lần đi ngang qua đều đỏ bừng tai, vờ như không thấy tôi. Thế nhưng tôi luôn tóm gọn được những ánh mắt lén lút của hắn. Trên sân bóng, hắn cực kỳ tập trung. Lúc ném rổ, chân mày hắn khẽ nhíu lại, mồ hôi trượt dài theo xương quai hàm. Đường nét cơ bắp săn chắc, toát ra sức nóng bừng bừng của tuổi trẻ. Ghi điểm xong, hắn sẽ chạy khắp sân, đập vai ăn mừng cùng đồng đội. Hắn cười thật rạng rỡ, pha chút trẻ con. Thậm chí đôi khi, hắn sẽ theo bản năng liếc về phía hàng ghế người nhà. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, hắn lập tức quay ngoắt đi, còn giả bộ khịt mũi khinh bỉ. Rõ ràng là ngoan thế này. Sinh động thế này. Rốt cuộc là ai đồn đại hắn là tên ma vương hỗn thế hung hãn bạo ngược chứ? Đây rõ ràng là một chú cún con hay dỗi mà thôi. Tôi vừa chiêm ngưỡng, vừa ghi chép vào sổ tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dù sao thì, tầm nhìn từ hàng ghế người nhà thực sự là quá tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao