Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Tự An vẫn như thường lệ, để trần nửa thân trên, khoác chiếc tạp dề màu hồng đứng chiên trứng cho tôi. Chiên xong, hắn thành thục làm thành bánh sandwich rồi đưa đến tận miệng tôi. Tôi biết hắn ghét nhất việc này. Mỗi lần đút cho tôi xong, chỉ cần ngón tay chạm vào người tôi thôi là hắn phải vào phòng tắm xả nước tận nửa tiếng đồng hồ. Thế nên khi miếng sandwich đưa tới, tôi chủ động đưa tay ra đón lấy. "Hôm nay để tôi tự ăn đi, Thẩm Tự An." Đồng tử của hắn co rụt lại: "Cậu gọi tôi là gì?" À, tôi mới phản ứng kịp. Bình thường tôi toàn dùng giọng điệu nũng nịu gọi hắn là "Tự Tự bảo bối", còn gọi hắn là "ông xã" nữa. Hầu như chưa bao giờ gọi thẳng tên cúng cơm của hắn như vậy. Hắn ghét nhất là bị tôi gọi là ông xã. Mỗi lần nghe thấy là mặt hắn lại đỏ bừng vì tức giận, còn tặng kèm một câu: "Đừng gọi tôi như thế, kinh tởm." Tôi thấy hắn thật khó hiểu, không kinh tởm hắn nữa thì hắn lại không quen sao? Thế là tôi lại âm dương quái khí nói: "Sao hả? Thích tôi gọi là Tự Tự tiểu bảo bối? Ông xã?" Nghe xong, thần sắc hắn mới dịu đi đôi chút, nhưng khuôn mặt vẫn u ám như cũ. Bình luận lại nhảy ra: 【Tôi lạy luôn cái tên nam phụ ác độc này, sến súa quá đi mất. Chính công nhà chúng ta vốn chẳng thích mấy từ đó đâu nhé, đó là danh xưng dành riêng cho "bé thụ" xinh đẹp của chúng ta cơ.】 【Sau này nam phụ thảm rồi, lúc bị cắt tuyến thể còn bị hỏi ngược lại là: Không phải thích gọi Tự Tự tiểu bảo bối sao? Sao giờ không gọi nữa đi?】 【Đừng nói nữa, tôi thấy hơi ngược rồi đấy. Nam phụ chỉ là thích hắn thôi thì có lỗi gì chứ? Hơn nữa lúc "làm" thì chính công còn hăng hái hơn ai hết, nhìn kìa, hắn "phản ứng" rồi kìa.】 Tôi vô thức nhìn xuống đũng quần của Thẩm Tự An. Đúng là có vẻ hơi căng lên thật. Tôi nuốt nước bọt, thấy đối phương đã tháo khóa thắt lưng ra. Hắn dùng chất giọng trầm khàn nói với tôi: "Muốn làm thì nhanh lên một chút, đánh nhanh thắng nhanh." Cũng đúng, vào thời điểm này mọi khi, tôi đã như sói đói vồ lấy hắn rồi. Miệng còn không quên gào lên: "Thẩm sĩ quan, là cậu quyến rũ tôi trước nhé." Vì hắn, tôi không chỉ tình nguyện làm người ở dưới, còn không nỡ để hắn tốn sức, lần nào cũng là tôi tự thân vận động. Mệt chết tiểu gia tôi rồi! Lúc đó cả hai đều mới nếm mùi đời, Thẩm Tự An lại đang trong kỳ phát tình. Tôi không nỡ để hắn khó chịu, ngày nào cũng lôi kéo hắn làm ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Làm chuyện thân mật như vậy với người mình ghét, theo tính cách của Thẩm Tự An chắc chắn là ghê tởm đến mức muốn nôn rồi. Tôi sợ mình lại không nhịn được, đành nhẫn tâm từ chối: "Không làm nữa, sau này chúng ta đừng làm chuyện này nữa." Thẩm Tự An nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt: "Thế thì tốt nhất." Tôi xoa xoa cái tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn sau gáy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả nhiên rất ghét làm chuyện đó với tôi. Nếu không thì sao lần nào trên giường hắn cũng bảo tôi sắp làm chết hắn rồi chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao