Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhìn sang, Thẩm Tự An thật sự đang đứng đó. Hắn đã thay lại bộ cảnh phục tác chiến, cực kỳ nổi bật trong đám đông nhưng lại mang theo khí chất đầy nguy hiểm. Trò đóng vai đồng phục chúng tôi không phải chưa từng chơi qua. Dáng vẻ hắn lạnh lùng nhưng đuôi mắt đỏ bừng quả thực rất dẫn dụ. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy tin tức tố trong cơ thể lại bắt đầu chạy loạn. Hỏng rồi, hình như kỳ phát tình sắp đến. Tôi khó khăn nắm lấy tay Nguyễn Miên: "Kỳ phát tình của tôi hình như sắp đến rồi, cậu có thể giúp tôi một chút không?" Vừa dứt lời, tôi đã bị ai đó kéo ra khỏi chỗ ngồi. "Giang Dịch, cậu ở đây làm gì?" Tôi hất tay hắn ra, nhìn sang người Omega đang đứng cạnh hắn. Đó chính là bạch nguyệt quang của hắn nhỉ. Trông đúng là vô cùng dễ mến. Thẩm Tự An còn muốn tới kéo tôi, bị tôi dùng lực hất ra. "Tiên sinh, chúng ta không quen biết nhau đâu nhỉ, phiền cậu tránh ra." Tôi cứ ngỡ hắn sẽ biết điều mà đi chỗ khác. Không ngờ hắn trực tiếp bế thốc tôi lên, đưa thẳng lên xe của hắn. Chiếc Bentley màu đen lao vun vút trong màn đêm. Bình luận lại bắt đầu nhấp nháy: 【Dừng lại! Dừng lại đi! Sao chính công lại mang nam phụ ác độc đi rồi! Bé thụ của chúng ta phải làm sao đây?】 【Nam phụ ác độc đương nhiên chỉ là chất xúc tác cho cốt truyện thôi! Chính công cố tình làm vậy để kích thích bé thụ nhà chúng ta đó! Bé thụ yêu mà không dám nói, cần một chút kích thích!】 【Nếu không thì sao, chính công ghét nam phụ ác độc như vậy, sao có thể giúp hắn giải quyết kỳ phát tình chứ.】 Tôi thu lại sự đa tình tự huyễn hoặc của mình, may mà lúc nãy không nghĩ nhiều. Tôi nói với Thẩm Tự An: "Cho tôi xuống xe ở phía trước đi." Dù sao thì mục đích kích thích nhân vật chính thụ của hắn cũng đã đạt được rồi. Tuyến thể không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nếu không dừng xe tôi sẽ không chịu nổi mất. Giọng tôi trở nên đứt quãng: "Thẩm Tự An, cho tôi xuống xe..." Hắn hừ lạnh một tiếng. "Sao? Muốn quay về tìm cậu Omega kia giúp cậu giải quyết kỳ phát tình à?" "Ai cũng được, Thẩm Tự An, cậu mau cho tôi xuống xe!" Chiếc Bentley không hề giảm tốc, trái lại còn nhanh hơn. Thẩm Tự An đưa tôi về lại ngôi nhà cũ của chúng tôi. Lúc mở cửa, khóa thông minh vang lên mấy lần thông báo sai mật mã. Tôi chợt nhớ trong nhà còn thuốc ức chế, liền bảo Thẩm Tự An mở cửa. "Mật mã đổi thành sinh nhật của tôi rồi." Mật mã trước đây là sinh nhật của Thẩm Tự An, chưa từng thay đổi. Ngón tay Thẩm Tự An khựng lại một chút, nhanh chóng nhập mật mã rồi đưa tôi vào trong. Vừa vào nhà, tôi đã hớt hải đi tìm thuốc ức chế trong tủ. Thẩm Tự An nhanh hơn tôi một bước, lấy hết chỗ thuốc ức chế vứt thẳng vào bồn cầu xả nước. "Thẩm Tự An, cậu điên rồi sao?" "Đưa thuốc ức chế cho tôi!" Hắn không trả lời, chỉ nới lỏng cà vạt, giọng nói trầm thấp lại khàn đặc: "Để tôi giúp cậu giải quyết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao