Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Liên tiếp mấy ngày liền, Thẩm Tự An cứ như phát điên mà "trừng phạt" tôi, cho đến khi kỳ phát tình kết thúc. Chuyện của Nguyễn Miên lần trước khiến tôi thấy áy náy, sau khi cậu ấy tan làm, tôi đã mời cậu ấy đi ăn cơm. Kết quả là ở nhà hàng còn chưa nói được mấy câu, Nguyễn Miên đã chỉ tay ra sau lưng tôi bảo: "Người kia có phải là cái người đó của anh không?" Tôi quay đầu lại, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Tự An. Người Omega xinh đẹp kia đang tựa vào vai hắn, cả hai đều nở nụ cười trên môi. Tôi chợt nhận ra, Thẩm Tự An dường như chưa bao giờ cười với tôi như vậy. Tôi siết chặt nắm đấm, rõ ràng hắn đã có Omega của mình rồi, tại sao còn đến trêu chọc tôi? Kỳ phát tình cứ để tôi tự sinh tự diệt là được mà. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Miên: "Cậu ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi, chúng tôi sống chung với nhau." Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Bạn... cùng phòng bình thường?" Cậu Omega xinh đẹp kia và Thẩm Tự An không biết đã tới đây từ lúc nào. Omega cười chào tôi: "Chào anh, tôi là Kỳ Tụng, cấp dưới của Thẩm sĩ quan." Hay lắm, còn chơi cả trò công sở nữa cơ đấy. Tôi chủ động nắm lấy tay Nguyễn Miên. "Chào cậu, tôi tên Giang Dịch, đây là bạn đời của tôi, Nguyễn Miên." Nguyễn Miên đỏ mặt, gật đầu chào họ. Ba người cười nói rạng rỡ, chỉ có Thẩm Tự An là mặt mày u ám. Sau đó tôi giải thích với Nguyễn Miên, vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi. Cậu ấy cười nói: "Em nhận ra rồi, anh thích Thẩm Tự An phải không? Hai người không phải bạn cùng phòng bình thường đâu." "Giang Dịch, ánh mắt khi thích một người không lừa được ai đâu." "Ánh mắt anh nhìn anh ta, cũng giống hệt ánh mắt em nhìn anh vậy." Đồng tử tôi co rụt lại, vô thức xin lỗi: "Tôi xin lỗi..." Chúng tôi đều giống nhau, là những kẻ ngốc yêu mà không được đáp lại. Nhưng đều có dũng khí vì tình yêu mà xông pha. Nguyễn Miên ngẩng đầu nói với tôi: "Nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn thích anh, đàn anh Giang Dịch." "Cảm ơn anh đã soi sáng cuộc đời em." Nước mắt lã chã rơi xuống, tôi không kìm lòng được mà ôm lấy cậu ấy: "Nguyễn Miên, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi biết tôi cũng là một người xứng đáng được yêu thương." Tôi vừa khóc vừa về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Thẩm Tự An ngồi trên sofa với khuôn mặt u ám. Nhìn bộ dạng chán ghét tôi của hắn, tôi đột nhiên cảm thấy chân tình của mình bấy lâu nay đều trao lầm chỗ rồi. Tôi đã từng dũng cảm rồi. Tôi không hối hận. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý, nói với Thẩm Tự An: "Nếu cậu cần ở căn nhà này thì tôi dọn ra ngoài." Đối phương phát ra tiếng nghiến răng: "Thế thì tốt nhất." Tôi dành cả đêm để thu dọn xong hành lý, Thẩm Tự An chẳng giúp tôi lấy một tay. Lúc kéo hành lý ra đến cửa, hắn bỗng nhiên lảo đảo đi tới huyền quan. Giọng run rẩy hỏi tôi: "Cậu có phải còn quên thứ gì chưa mang đi không?" Tôi cúi đầu nghĩ ngợi, đúng là không còn gì nữa, những thứ cần lấy đều lấy hết rồi. Những thứ còn lại đều là nhẫn đôi, móc treo đôi mà tôi đã ép Thẩm Tự An mua cùng... Tôi hít sâu một hơi, nói lời tạm biệt cuối cùng với hắn: "Thẩm Tự An, tạm biệt. Cậu tự do rồi." Mắt hắn trở nên hơi đỏ, chắc là không nỡ xa kẻ thù này chăng. Dù sao chúng tôi cũng đã làm tình làm tội nhau bao nhiêu lần như thế. Hắn lại hỏi tôi một lần nữa: "Cậu có phải còn quên thứ gì chưa mang đi không?" Tôi lắc đầu. Hắn lại đưa tay ra về phía tôi. Tôi cứ ngỡ hắn muốn đóng cửa, liền tốt bụng giúp hắn đóng cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao