Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bầu không khí đóng băng. Căn biệt thự hào môn này yên tĩnh chưa từng có. Tôi cứ ngỡ là lời nói vừa rồi đã có hiệu quả, bèn thừa thắng xông lên. "Chú dì ơi, để con biểu diễn cho hai người xem điệu nhảy con sở trường nhất nhé!" Tôi xoạc đôi chân dài ra, liếc mắt đưa tình, ngay tại chỗ nhảy điệu nhảy quét chân gợi cảm. Nhảy xong một bài, khán giả trước mặt đờ đẫn như gỗ đá. Tiếng vỗ tay duy nhất lại vang lên từ phía sau. Tôi kiêu sa quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng tôi. Gương mặt đẹp trai không góc chết đó đang tối sầm lại như đêm ba mươi. Anh bạn giường cũ? Sao hắn lại ở đây! Tôi run cầm cập như con chim cút trước gió. Đưa ánh mắt cầu cứu về phía bạn thân. Cậu ấy không biết chuyện cũ, cười ngây ngô: "Anh, giới thiệu với anh, đây là bạn trai em!" Anh bạn giường cũ nhấm nháp lại từ ngữ của cậu ấy: "Bạn... trai...?" Hắn "hừ" một tiếng, nén cơn giận dữ. "Quen nhau bao lâu rồi?" Đàm Nguyệt Nhi không cần suy nghĩ: "Hai năm rồi ạ!" Mắt tôi tối sầm lại. Tôi quen hắn còn chưa được hai năm nữa là. Dưới góc nhìn của hắn. Chính là tôi vừa yêu đương với cô em gái bảo bối của hắn. Vừa đi thả thính đàn ông khắp nơi. Thấy anh trai sắp nổi trận lôi đình, Nguyệt Nhi ôm chặt lấy tôi: "Anh, em và anh ấy là chân ái! Anh đừng hòng chia rẽ chúng em!" Cậu ấy khóc lóc om sòm, vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà chỉ vào mình: "Anh... anh mà bắt tụi em chia tay, em... em không sống nổi đâu!" Nếu ánh mắt của hắn là dao. Thì lúc này tôi đã bị thiên đao vạn quả rồi. Hắn lạnh lùng quay người rời đi: "Tùy cô, cô muốn thích ai thì thích, tôi không quản nữa." Tôi và Nguyệt Nhi nhìn nhau ngơ ngác. Không đúng. Kịch bản đâu có phải thế này? Bữa cơm tất niên của hào môn. Tôi ngồi bên cạnh Nguyệt Nhi, đối diện với Đàm Nghiêu. Để không làm hỏng thiết lập nhân vật, tôi đành nhắm mắt đưa chân, tiếp tục mặc bộ đồ hầu gái đó. Tôi không tự nhiên mà kéo kéo gấu váy xuống. Sao cái váy này lại ngắn thế không biết. Chỉ cần Đàm Nghiêu cúi xuống nhặt đôi đũa thôi là chắc chắn sẽ thấy hết đùi tôi mất. Da đầu tôi tê rần, nuốt không trôi. Dù trước mặt là tôm hùm, cá hồi, vi cá hầm, yến sào đường phèn hay Phật nhảy tường... Tôi cũng bị ánh mắt rực lửa của người đối diện thiêu đốt đến mức không dám động đũa. Khổ nỗi Nguyệt Nhi lại như "mất kết nối" với thực tại, cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi. "Bé cưng, cậu ăn cái này đi, món tủ của đầu bếp nhà tớ đấy. Anh, anh gắp hộ Niên Niên miếng bào ngư bên phía anh đi, em không với tới." Dừng lại đi, dừng lại đi mà, cô định làm gì vậy hả? Tôi lườm Đàm Nguyệt Nhi một cái cháy mắt! Đàm Nghiêu nghe thấy thế, khựng lại một chút. Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ kia đổi sang đôi đũa chung. Gắp một con bào ngư bỏ vào bát tôi. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng: "Nhậm Niên, sao không ăn? Không thích à?" Đại ca ơi, anh sắp nhìn thủng một lỗ trên người tôi rồi đấy! Tôi nào dám ăn! Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Được Đàm tổng gắp thức ăn cho, tôi vinh hạnh quá, muốn nhấm nháp dư vị trong đầu vài giây rồi mới ăn." Đàm Nghiêu cười lạnh. "Thế thì tốt, nếu không tôi lại tưởng cậu đã làm chuyện gì có lỗi với ai đó nên đang chột dạ đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao