Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trên chiếc xe khách xóc nảy. Tôi lần thứ 10.086 hối hận tại sao mình lại nghe theo cái ý tưởng bắp cải của Đàm Nguyệt Nhi. Anh chàng ngồi cạnh mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi đưa cho anh ta một cái túi nilon đỏ. "Nôn đi, cứ giống như cô ấy ấy, nôn xong là thấy dễ chịu hơn chút." Băng ghế ba người. Bên trái tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bên phải là người đàn ông thanh tú nhưng nhợt nhạt này. Cả hai người họ mỗi người một túi nilon nôn đến trời đất quay cuồng. Cả xe toàn là những người lao động mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Chỉ có ba đứa chúng tôi không mang theo hành lý là trông lạc quẻ nhất. Tôi bắt chuyện với anh ta: "Này anh bạn, anh đi đến cái vùng nông thôn khỉ ho cò gáy đó làm gì thế?" Người đàn ông nhìn tôi và Đàm Nguyệt Nhi với vẻ cảnh giác. "Hai người... trông không giống người yêu." "Tụi tôi là anh em, đương nhiên là không giống rồi." Tôi bỗng lóe lên một tia sáng. Thì thầm với Đàm Nguyệt Nhi: "Cậu có đọc tiểu thuyết trinh thám Thổ Hải của Chuẩn Hạ chưa? Anh chàng bên cạnh tụi mình liệu có phải cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ không?" Đàm Nguyệt Nhi nghĩ ngợi: "Người yếu thế này, tớ thấy giống trong truyện Tắt đèn nhìn dao phay hơn, kiểu cưỡng ép yêu đương rồi bỏ trốn ấy." Hai đứa mọt truyện chúng tôi cứ thế bàn tán say sưa quên cả trời đất. Cho đến khi người đàn ông đẹp trai kia vô cùng yếu ớt lên tiếng: "Hai người có thể đừng tám chuyện ngay trước mặt chính chủ được không?" Cơ thể anh ta có vẻ thực sự rất yếu. Chỉ nói một câu thôi mà phải dừng lại ho đến ba lần. Tôi áy náy nói: "Xin lỗi nhé, vậy anh quay mặt đi chỗ khác đi, để tụi tôi tám chuyện sau lưng anh." Người đàn ông đẹp trai cạn lời. "Thế hai người đang diễn kịch bản gì vậy?" Tôi và Nguyệt Nhi đồng thanh trả lời ngay lập tức: "《Quyết tâm bỏ trốn》." "《Pháp luật hôm nay》." Người đàn ông đẹp trai nghe vậy liền nở một nụ cười ngưỡng mộ. "Thật tốt quá, hai người dù có bỏ trốn thì vẫn có người thân bầu bạn." Tôi và Đàm Nguyệt Nhi nhìn nhau. Người đàn ông đẹp trai thở dài sầu muộn. "Thực ra ngày xưa tôi rất kiêu ngạo hống hách, bởi vì tôi cậy mình được người nhà yêu thương. Dù mẹ mất sớm nhưng cả ba và anh trai đều coi tôi như báu vật trong lòng. Cho đến sau này, tôi bị phát hiện là giả thiếu gia bị bế nhầm, cơn ác mộng của tôi bắt đầu..." Tôi hỏi: "Thật thiếu gia đánh chửi anh à?" "Họ không cho thật thiếu gia bước vào cửa, đưa một khoản tiền lớn rồi đuổi đi. Nhưng, tôi lại trở thành... của họ..." Gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ nhục nhã, lời nói nghẹn ngào. Tôi lập tức hiểu ra ngay ý nghĩa trong giây lát! Tôi vỗ vai anh ta an ủi: "Hầy, tình thân biến chất thà rằng ngay từ đầu không có còn hơn." Tôi cũng đã thông suốt rồi. Có một người bạn tri kỷ nói chuyện hợp ý. Một mình tự do tự tại cũng có thể sống rất tốt. Chúng tôi xuống xe ở cùng một ngôi làng. Tôi và Đàm Nguyệt Nhi mua một căn nhà nhỏ, thuê một người dì đến nấu cơm cho hai đứa, thế là bắt đầu cuộc sống "nằm im". Tiểu Tiêu, chính là anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi, mở một tiệm hoa. —— Mở tiệm hoa ở nông thôn, xem ra anh ta đúng là một đại thiếu gia chẳng có chút kinh nghiệm sống nào rồi. Chúng tôi thận trọng giữ khoảng cách với anh ta một chút. Để lỡ hai con chó điên nhà anh ta có tìm đến cửa thì cũng không làm liên lụy đến chúng tôi. Lúc hai đứa nằm ườn ra chơi điện thoại. Tôi bỗng nhớ lại những lời Đàm phu nhân nói ở bệnh viện. "Mẹ cậu bảo, sau chuyện của anh trai cậu, họ thề không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa nữa. Anh trai cậu có chuyện gì thế?" Tôi cực kỳ vô tình nhắc đến với Đàm Nguyệt Nhi. "À, anh ấy hả, hồi mười tám mười chín tuổi anh ấy có yêu qua mạng một người, ba mẹ tớ không cho yêu, vì lúc đó nhiệm vụ hàng đầu của anh ấy là tranh giành gia sản của ông nội với mấy ông chú của tớ..." Theo như Đàm Nguyệt Nhi kể. Ba cậu ấy cũng ngốc y hệt cậu ấy. Sinh ra Đàm Nghiêu đúng là một sự đột biến gen. Mọi hy vọng tranh giành gia sản đều đặt hết lên vai anh trai. Họ ép hắn từ nhỏ phải học đủ loại kỹ năng và lễ nghi. Để có được ấn tượng tốt trước mặt ông nội. Từ khi Đàm Nguyệt Nhi bắt đầu nhớ chuyện, mối quan hệ giữa anh trai và ba mẹ cậu ấy đã không mấy tốt đẹp. Đặc biệt là khi ba mẹ không cho Đàm Nghiêu yêu qua mạng. Họ đã xóa tài khoản QQ của hắn. Lại còn bảo gia đình cô gái bên kia quản giáo lại con gái mình cho tốt. "Cái hình nền điện thoại của anh tớ dùng bao nhiêu năm nay chính là ảnh của người yêu qua mạng đó đấy." Sao tôi cứ thấy tình tiết câu chuyện này quen quen thế nhỉ. Tôi ướm hỏi: "Thế thì tiếc thật, sau này thì sao, anh trai cậu và người đó còn có đoạn sau không?" Đàm Nguyệt Nhi cố nhớ lại: "Thực sự là có đấy! Hơn nửa năm trước anh tớ ngày nào trông cũng có vẻ rất vui, bảo là tìm thấy người đó rồi, nhưng quen được hơn ba tháng lại chia tay? Vì sau đó anh tớ lại trở nên âm trầm hẳn đi. Hầy, thực ra anh trai tớ khá si tình đấy, với địa vị và thân thế của anh ấy bây giờ thì muốn gì mà chẳng được, kể cả muốn chơi kiểu 'cưỡng ép yêu đương' thì cũng chỉ là chuyện trong phút mốt." Hơn nửa năm trước. Chẳng phải là lúc tôi tìm Đàm Nghiêu để thả thính sao! "Tên QQ của anh trai cậu, có phải là 【yan】 không?" Đàm Nguyệt Nhi gật đầu: "Chữ 'Ngôn' và chữ 'Viêm' ghép lại chính là họ Đàm của nhà tớ mà." À. Hóa ra là vậy. Hèn chi sau khi tôi ghép đôi được với Đàm Nghiêu. Lúc nào cũng thấy nói chuyện với anh ta rất hợp ý. Hóa ra anh ta chính là "anh trai" đã "phản bội" tôi năm xưa. Anh ta vì chột dạ. Nên mới giấu giếm không dám cho tôi biết. Tôi có chút bùi ngùi. Giống như mưa đã tạnh. Và có người vừa đưa cho tôi một chiếc ô vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao