Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Theo đúng diễn biến của tiểu thuyết. Tiệm hoa của Tiểu Tiêu vào một ngày u ám. Sẽ đón hai vị khách không mời mà đến. Và hiện thực quả nhiên cũng diễn ra đúng như trong truyện. Tôi và bạn thân ngồi dưới gốc cây đa đầu làng, vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt với mấy bà cụ. Bà nội Tôn sống cạnh tiệm hoa thấy xung quanh đều là người quen, liền hài lòng mở lời. "Cửa tiệm hoa tối qua có một chiếc xe hơi nhỏ đậu lại, cả ngày hôm nay cậu thanh niên đó không thấy mở cửa buôn bán gì hết!" Tôi chỉ tay vào chiếc xe đang chạy trên con đường làng đầy bùn đất phía xa: "Bà ơi, có phải chiếc xe kia không?" Bà nội Tôn nheo mắt nhìn: "Đúng đúng, chính là nó, còn là xe sang nữa cơ!" Chiếc xe sang đó dần rẽ khỏi đường lớn, ngày càng tiến gần về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng. Vừa mới kéo Đàm Nguyệt Nhi đi được hai bước. Chiếc xe đã bá đạo chặn đứng đường đi của chúng tôi. Trên xe bước xuống một tay vệ sĩ mặc áo đen. Chẳng nói chẳng rằng chộp lấy tôi, nhét vào trong xe. Toàn bộ quá trình mượt mà như nước chảy, chưa đầy ba mươi giây. Đàm Nguyệt Nhi sợ hãi, đuổi theo xe hét lớn: "Các người là ai? Thả chị dâu... anh trai tôi ra!" Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Đợi đến khi nhìn rõ mặt người bên cạnh, tôi sững sờ: "Sao lại là các người?" Người bắt tôi, tôi mới chỉ gặp đúng một lần. Ông ta cầm bản xét nghiệm ADN đó, tự tay xé nát vụn trước mắt tôi. Sau đó, kẹp một chiếc thẻ đen giữa hai ngón tay đưa tới trước mặt tôi. "Nhà họ Lý không cần thật thiếu gia, cậu cũng chẳng còn là trẻ con nữa, cầm tiền rồi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa." Ông ta chính là người cha về mặt sinh học của tôi. Lúc này. Tiểu Tiêu với gương mặt trắng bệch hơn cả trước kia đang nhắm nghiền mắt. Giống như một con búp bê vô hồn được ông ta ôm trong lòng. Trên tay quấn một vòng băng gạc đã bị máu nhuộm đỏ. Hóa ra anh ta chính là giả thiếu gia đã sống thay tôi ở nhà họ Lý suốt bao nhiêu năm qua. Người cha đẻ của tôi chậm rãi lên tiếng. "Cậu và nó đều là nhóm máu hiếm. Bệnh viện ở nơi hẻo lánh này không thể điều động nguồn máu ngay lập tức, nên vất vả cậu đi với chúng tôi một chuyến. Nếu cần truyền máu, mong cậu phối hợp, xong việc tôi sẽ cho cậu thêm tiền." Điên rồi sao! Tôi cười lạnh: "Tôi với các người có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà tôi phải rút máu mình để cứu anh ta? Tôi không thiếu tiền, một chút cũng không thiếu, cầm lấy đống tiền hôi thối của ông mà cút đi!!" Cha đẻ tôi chẳng mảy may động lòng, chỉ nhẹ nhàng lấy tay bịt tai Tiểu Tiêu lại. "Cậu làm ồn đến bảo bối của tôi rồi." Lời vừa dứt, lập tức có người tiêm một thứ gì đó vào cánh tay tôi. Tôi bất lực chớp mắt vài cái, rồi trước mắt chìm vào một khoảng không tăm tối. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi đầu mũi. Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một bệnh viện sáng sủa. Tôi thử cử động tay chân. Vạn tuế, lão biến thái không trói tôi. Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ! Tôi đâu phải hạng người tốt bụng tùy tiện hiến máu. Tôi quan sát xung quanh một lúc, đẩy cửa bỏ chạy. Tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của nhân viên y tế. Chẳng mấy chốc, phía sau đã có một y tá đuổi theo: "Vị tình nguyện viên kia ơi, bệnh nhân của chúng tôi đang cần máu của cậu để cấp cứu!" Tôi vừa chạy vừa chửi thầm: "Tình nguyện cái con khỉ, tôi không có nguyện, ai hại anh ta ra nông nỗi này thì người đó đi mà cứu, tôi không cứu!" Tôi thậm chí còn chưa từng sống trong cái gia đình nguyên sản đó lấy một ngày. Vậy mà gia đình nguyên sản vẫn có thể bám đuôi tôi như ma đuổi! Rẽ qua một góc tường. Phía trước đột nhiên xuất hiện một gã vệ sĩ áo đen cao như tháp sắt. Trước có sói sau có hổ. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Thôi bỏ đi. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Họ nợ tôi đủ nhiều rồi. Chẳng thiết gì vài giọt máu này nữa. Nghĩ vậy, tôi không chạy nữa, đứng tại chỗ chống gối thở dốc. "Tùy các người, muốn làm gì thì làm đi." Tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lộc cộc. Tôi cứ ngỡ là y tá mang dụng cụ lấy máu đến. Cam chịu đưa cánh tay phải ra. Thế nhưng, lòng bàn tay lại được bao bọc bởi một đôi tay ấm áp. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Đàm Nghiêu ngồi trên xe lăn, được vệ sĩ đẩy đến, dừng lại bên cạnh tôi. Gương mặt hắn có chút hốc hác, nhưng ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. Hắn cứ thế nắm lấy tay tôi, trịnh trọng nói với y tá: "Xin lỗi, Nhậm tiên sinh không hề tự nguyện đến hiến máu, đối với hành vi của Lý tiên sinh, chúng tôi đã báo cảnh sát." "Nhưng mà ——" "Vậy thì cứ để nó chết đi. Cái hạng người như nó, cứu mười lần thì vẫn sẽ có lần bị thương tiếp theo thôi." Đàm Nghiêu vô cùng lạnh lùng vô tình. Bép! Sao đột nhiên thấy Đàm Nghiêu đẹp trai quá vậy trời! Nhưng Tiểu Tiêu dù sao cũng là một mạng người. Anh ta muốn được sống. Nếu không anh ta đã chẳng bỏ trốn rồi mở một tiệm hoa, ngày ngày chăm sóc những đóa hoa tràn đầy sức sống đó. Tôi nói với y tá: "Muốn tôi hiến máu cũng không phải là không thể, cô bảo cái lão già kia qua đây quỳ xuống dập đầu với tôi mười cái, tôi sẽ đồng ý, thấy sao?" Bây giờ tôi đúng là kiểu "chó cậy gần nhà", oai phong lẫm liệt lắm. Đàm Nghiêu đang ở ngay sau lưng tôi cơ mà. Tin chắc lão biến thái kia cũng chẳng dám làm gì tôi. Cô y tá vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn đi chuyển lời. Làm màu xong, trong lòng tôi hơi chột dạ, hỏi Đàm Nghiêu: "Anh, liệu có đánh thắng được không?" Đàm Nghiêu chỉ đáp lại hai chữ: "Yên tâm." Lão biến thái đùng đùng nổi giận đi tới. Tôi hơi nghiêng người. Để lộ ra Đàm Nghiêu đang ngồi trên xe lăn ở phía sau. Rõ ràng là một người ngồi một người đứng. Nhưng cái kẻ đang đứng kia trong nháy mắt đã thu sạch cơn giận trên mặt. Đàm Nghiêu thấy ông ta lật mặt, khẽ cười khẩy: "Lý tổng, một trăm cái dập đầu đổi lấy một mạng cho nhân tình nhỏ của ông, có đáng không?" Mười cái dập đầu qua miệng Đàm Nghiêu đã lạm phát lên gấp mười lần. Vậy mà lão biến thái chẳng dám hó hé thêm nửa lời. Một câu "Đáng giá". Ông ta quỳ sụp xuống cái rầm. Thế mà lại thực sự dập đầu với tôi từng cái từng cái một. Hê, lão tử dập đầu với nhi tử, đúng là chuyện lạ đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao