Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau đó chúng tôi dường như đã đạt được một loại cân bằng vi diệu nào đó. Tôi đáp ứng một vài yêu cầu nhỏ của Bùi Ngọc, hắn giúp tôi làm bài tập. Đệm quá cứng, viết một bài văn tiếng Anh cấp ba có thể đổi lấy đệm mềm. Sữa tắm mùi không thơm, viết một bài luận đại học có thể đổi loại khác. Bùi Ngọc nghi hoặc hỏi tôi: "Rốt cuộc cậu học lớp mấy?" Tôi gõ chữ: "Tôi nhận làm thuê bài tập trên mạng, kiếm tiền nuôi anh đấy." "Đúng rồi, PPT doanh nghiệp chắc anh biết làm nhỉ." Dẫu sao Bùi Ngọc kiểu gì chẳng là một tổng tài, vậy thì nhận mấy đơn của giới làm công ăn lương cũng không tệ. Vẻ mặt Bùi Ngọc cứng đờ, rồi gật đầu. Thế là tôi dùng một tuần cà phê, đổi lấy việc hắn giúp tôi làm mấy bản PPT. Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, sau lần đó Bùi Ngọc chỉ hỏi tôi đúng một lần tại sao lại giam cầm hắn. Suy đi tính lại, tôi tìm một cái cớ. Gõ chữ: "Bởi vì tôi muốn cứu một người." Người đó chính là chị tôi, tuy chị không phải chị ruột nhưng chúng tôi đã nương tựa vào nhau trong cô nhi viện từ nhỏ. Kể từ khi tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, chị đối xử với tôi tốt như em trai ruột thịt. Đừng hỏi tại sao một thằng đàn ông to xác như tôi lại đi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết này, hỏi thì chính là hồi cấp ba ngoại trừ sách giáo khoa ra, sách gì tôi cũng có thể đọc vào đầu được. Chỉ tiếc là đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết "Long Ngạo Thiên" mà không xuyên vào, lại xuyên đúng vào cái cuốn ngôn tình cẩu huyết mà đứa bạn cùng bàn cho tôi xem. Đã vậy còn là một nhân vật bia đỡ đạn ngay từ đầu đã có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tác dụng lớn nhất chính là về sau Bùi Ngọc dùng tôi để uy hiếp chị tôi phải ở bên hắn. Sau khi chị tôi trưởng thành và đi làm, khó khăn lắm mới gặp được một anh nam chính "người ngốc tiền nhiều" lại thật lòng đối đãi. Tôi tuyệt đối không thể để tình tiết trong truyện thực sự xảy ra trên người chị mình. Bởi vì theo diễn biến sau này của câu chuyện. Chị tôi vì bị Bùi Ngọc giam cầm mà mắc bệnh trầm cảm. Còn Bùi Ngọc thì vì yêu mà không có được, cuối cùng tự sát qua đời. Vốn dĩ chị tôi có thể cùng anh rể sống một đời viên mãn. Thế mà giữa đường lại nhảy ra một gã Bùi Ngọc. Hại chị tôi vì chuyện đó mà để lại bóng ma tâm lý, u sầu mấy năm trời mới ở dưới sự chữa lành của nam chính mà thành công tháo gỡ nút thắt trong lòng. Trong tiểu thuyết, suốt một năm trời bị giam cầm đó, Bùi Ngọc không hề cưỡng bức chị tôi một lần nào, nhưng sự tra tấn về tinh thần lại rất nghiêm trọng. Cuối cùng khiến tinh thần chị tôi hoảng loạn, thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Mà thủ phạm chính là người đàn ông trông có vẻ đơn thuần trước mắt này. Mí mắt hắn rất mỏng, không một chút mỡ thừa, đôi mắt hơi dài hẹp, nhìn một cái là biết kiểu người không dễ đối phó. Thế nên hắn thường xuyên cố ý hơi mở to mắt, ra vẻ có vài phần vô tội. Chẳng hạn như lúc này, hắn hơi mở to mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn chằm chằm nhìn vào mặt nạ của tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi thấy hơi ngại, cái tên này bị dở hơi à. Không đúng. Câu nói này hình như hơi mập mờ. Bùi Ngọc không phải tưởng người tôi muốn cứu là hắn đấy chứ. Tôi lại gõ thêm một dòng chữ: "Đừng hiểu lầm, người tôi muốn cứu không phải anh, bởi vì anh là nhân vật then chốt trong một câu chuyện, cũng chính là kẻ thủ ác trong lời đồn, tôi nhốt anh lại là để cứu một người khác." Ánh mắt Bùi Ngọc tối sầm lại, sau khi cơ thịt vùng mắt thả lỏng, thần thái lạnh lùng vô tình kia liền hiện rõ mồn một. Chỉ là rất nhanh, hắn lại bày ra cái bộ dạng đáng thương đó. Cúi đầu khẽ nói: "Tôi biết rồi." Tôi đứng dậy định đi, hắn lại đột ngột gọi tôi dừng lại. "Trong câu chuyện của cậu, tôi đã từng làm những gì?" Tôi quay đầu lại gõ thêm một dòng chữ cho hắn xem: "Câu chuyện là giả thôi, tôi giam cầm anh chỉ vì thấy vui." Bùi Ngọc khẽ cười một tiếng, tiễn tôi bằng ánh mắt khi tôi đóng cửa phòng bước đi xa. Về sau, yêu cầu của Bùi Ngọc ngày càng nhiều. Thức ăn không ngon, xiềng xích quá cộm, ga giường cũng không thoải mái. Tôi đều cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Chỉ có một điểm, hắn nói muốn tôi ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Tôi kinh ngạc, gõ chữ hỏi hắn: "Tại sao?" Bùi Ngọc cười nói: "Bởi vì tôi ở một mình thấy buồn chán mà." Hắn cười rất thản nhiên, nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nếu có thời gian rảnh, tôi cũng sẽ ở lại trong căn phòng nhỏ hẹp đó. Bùi Ngọc chuyên tâm làm bài tập giúp tôi, còn tôi thì ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết. Mấy cuốn sách Bùi Ngọc muốn đọc đều rất nhạt nhẽo, vẫn là tiểu thuyết Long Ngạo Thiên của tôi thú vị hơn. Bùi Ngọc vẫn rất im lặng, nhưng cũng có thể là vì mỗi lần hắn tìm đề tài trò chuyện với tôi, tôi thường xuyên không thèm đếm xỉa tới. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dạy cho hắn vài tiết "Chính trị tư tưởng". Ví dụ như thứ không phải của mình thì đừng có mơ tưởng, cũng đừng làm những việc vi phạm đạo đức và pháp luật. Càng không được cưỡng cầu một người không yêu mình. Bùi Ngọc im lặng nghe xong, nhướn mày vặn hỏi tôi: "Vậy còn cậu, cậu đã làm được chưa?" Là một thanh niên tốt tuân thủ pháp luật sống suốt hai kiếp, tôi lập tức gõ ngay một dòng chữ: "Tất nhiên là tôi làm được rồi." Nhưng Bùi Ngọc lại nhìn tôi nheo mắt lại, nửa ngày sau khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia mang theo chút trào phúng mơ hồ. Tôi lúc này mới nhận ra việc mình giam cầm hắn vốn dĩ đã là phạm pháp rồi. Tôi khẽ ho một tiếng, rồi tiếp tục gõ chữ: "Anh đừng có học tôi, tôi không phải người tốt đâu." Bùi Ngọc bình tĩnh lên tiếng: "Ừm, tôi cũng không phải người tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao