Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chị tôi bị tôi cầm chân ở bệnh viện ròng rã ba ngày trời. Cho đến khi tôi xác định việc hợp tác giữa chị và Bùi thị đã được công ty giao cho người khác, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Thế là tôi vùng vằng đòi xuất viện cho bằng được. Dẫu sao nếu còn không đi thăm Bùi Hành, e là hắn sắp chết đói rồi. Chút bánh mì và nước tôi để lại vừa vặn là lượng dùng trong ba ngày. Chị tôi ba ngày nay luôn rầu rĩ không vui, tôi tưởng chị vì lỡ mất một cơ hội hợp tác tốt như vậy mà buồn bã. "Chị ơi, xin lỗi nhé, hại chị mất đi một cơ hội hợp tác tốt như thế." Chị tôi ngẩng đầu nhìn tôi, quầng thâm dưới mắt nặng đến mức đáng sợ. Nam chính trong hai ngày nay cũng đã vội vàng chạy tới, vừa an ủi chị tôi, vừa sắp xếp cho tôi phòng bệnh đơn. Hiện giờ nam chính đã đi xuống sảnh nộp viện phí, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và chị tôi. Chị tôi đột nhiên mắt lại đỏ lên, mấy giọt nước mắt to tướng rơi xuống. Tôi hoảng hốt, rút khăn giấy đưa cho chị. Từ nhỏ, thứ tôi sợ nhất chính là nước mắt của chị mình. Chị là một cô gái rất kiên cường. Nhưng cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này lại sắp đặt cho chị quá nhiều tình tiết khổ nạn. Những năm qua, tôi đã thành công ngăn chặn không ít. Nhưng cũng luôn có những tình tiết mà tôi không thể ngăn cản được. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này tôi đã nhảy cóc không ít trang. Những tình tiết mà tôi không biết đó, liền cũng vô lực để thay đổi hướng đi của câu chuyện. Cho nên nước mắt của chị tôi, có rất nhiều cái tôi đều không rõ đầu đuôi ra sao. Chị tôi cứ lặng lẽ nhìn tôi không nói lời nào, chỉ âm thầm rơi lệ. "Chị ơi, xin lỗi, em không nên làm phiền chị vào lúc này." Đột nhiên bả vai đau nhói. Cái tát đó của chị tôi dành cho tôi chẳng nể tình chút nào. "Thằng nhóc thối, em dám tự sát cơ à." Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chị tôi thoắt cái lại khóc dữ dội hơn. Chị khóc đến mức không kịp thở. "Em... nếu em mà chết, chị biết phải làm sao đây, sao em có thể nhẫn tâm như thế, bỏ lại chị một mình trên thế gian này." Lòng tôi cũng như bị thắt lại, hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là nam chính đẩy cửa bước vào đã cắt ngang bầu không khí bi thương này. Anh ta là một thiếu gia nhà giàu, cũng là nam chính hoàn hảo chuẩn mực trong tiểu thuyết ngôn tình. Đứng cùng với chị tôi, đúng là trai tài gái sắc. Đúng là một cặp trời sinh. Lần này, không có gã Bùi Ngọc đó, chị tôi nhất định sẽ hạnh phúc suốt đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao