Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nửa năm sau, kỳ nghỉ học của tôi kết thúc. Tôi lại một lần nữa trở về thành phố C đầy mưa này. Nói ra cũng nực cười, trong thế giới tiểu thuyết, thành phố này thật sự tên là thành phố C. Sự nghiệp của chị tôi ngày càng thăng tiến, cũng đã kết hôn thuận lợi với nam chính. Cách đây không lâu vừa mới đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii về. Đã vào đông rồi, tôi bọc mình thật kỹ đi bộ từ trường học tới căn phòng thuê bên ngoài. Trên phố người qua kẻ lại, mỗi người đều là xương bằng thịt thật. Chẳng có gì khác biệt với những người ở thế giới thực cả. Có đôi khi tôi sẽ thẩn thờ, thế giới ở kiếp trước dường như là một giấc mơ. Mà đại đa số con người ở thế giới này cũng không chân thực. Tôi xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới, bản thân lại trở nên ngày càng không thực tế. Dường như tôi chẳng thuộc về bất kỳ thế giới nào. Chỉ có chị tôi mới khiến tôi cảm nhận được một chút cảm giác chân thực khi chạm đất. Có lẽ đó chính là cảm giác thuộc về. Còn có một người nữa. Nói ra cũng thật hoang đường. Lại có thể là Bùi Hành. Rất nhiều lần trong đêm khuya, tôi nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng hiện lên đôi mắt Bùi Hành nhìn tôi. Chính là đôi mắt đó, đã mạnh mẽ kéo tôi vào thế giới của hắn. Giống như một sợi dây thừng của thế giới này. Khiến tôi nảy sinh một loại ràng buộc khác đối với nơi đây. Hắn không phải NPC, cũng không phải nhân vật pháo hôi. Tôi không phân biệt rõ cảm giác đối với hắn, chỉ thấy thiếu đi hắn, dường như cũng thiếu đi chút cảm giác chân thực. Tuyết rơi rồi. Xung quanh có người kinh hô lên. Tôi ngẩng đầu, bầu trời mù mịt rơi xuống vài hạt tuyết nhỏ xíu. Rơi lên đầu người ta. Giống như một giọt nước đóng băng. Tôi tăng nhanh bước chân. Lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Đột nhiên cánh tay đau nhói. Tiếp đó một mùi hương quen thuộc mạnh mẽ ập tới. Tôi bị hắn kéo vào trong phòng. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn rõ người tới, trái tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực. Xong đời rồi. Tóc Bùi Hành đã dài hơn, dài đến mức phải dùng một sợi dây buộc tóc thu lại. Gương mặt đó vẫn là dáng vẻ trong ký ức. Đẹp đến kinh người, sinh ra đã sắc sảo. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dáng dài, bên trong là áo len cổ lọ màu đen khiến cả người hắn toát ra một luồng sát khí. Giống như một ác quỷ xinh đẹp đến nhân gian để tìm kẻ thù. Đôi mắt trầm như vực thẳm, khoảnh khắc nhìn về phía tôi lại như sóng biển cuộn trào. Cả hai đứng quá gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được cái lạnh trên người hắn. Còn có một mùi hương nữa. Chính là mùi của chai sữa tắm tôi mua cho hắn ở căn phòng thuê kia. Bùi Hành quật cường nhìn tôi, vành mắt lại ửng đỏ lên. "Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy." Hắn gần như nghiến răng nói ra câu này. Tôi ngay lập tức nhận ra. Người này không phải tới để tìm kẻ thù, mà là tới để đòi nợ tình. Thế thì còn may, xem ra không phải ngồi tù rồi. Tôi mấp máy môi. Lời còn chưa kịp nói ra. Bùi Hành đã ôm chặt lấy tôi. Cánh tay siết lực ngày càng chặt. Tôi như sắp bị cái ôm này siết chết đến nơi. "Anh nghe tôi nói đã." Tôi vất vả đẩy hắn ra. Nhưng nhìn đôi mắt đen thẳm của hắn, bao nhiêu lời định nói lại nghẹn hết vào trong. "Sao nào, không biết phải giải thích thế nào nữa à?" Bùi Hành đưa tay vén lọn tóc trước trán tôi lên, nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng lên tiếng: "Để tôi nói thay cậu nhé. Cậu bắt nhầm người, nhưng lại cố ý trêu đùa tình cảm của tôi, sau đó lại phủi tay bỏ đi, cậu xóa sạch mọi dấu vết hành tung, chính là sợ tôi tìm thấy cậu. Bây giờ cậu thấy tôi chắc hẳn phải thấy rất khủng khiếp nhỉ?" Tôi định gật đầu. Đúng là rất khủng khiếp. Nhưng Bùi Hành dường như thấu triệt được tâm tư của tôi, hắn cướp lời trước khi tôi kịp gật đầu, kéo tôi lên giường. Sau đó lấy từ trong áo khoác ra một chiếc còng. Tôi kinh ngạc nhìn hắn. "Anh muốn làm gì?" Bùi Hành cười lạnh thành tiếng: "Làm gì? Tất nhiên là làm cậu rồi." Tôi dùng sức đá văng hắn ra, chạy được hai bước lại bị hắn kéo ngược trở lại. Hắn vừa vật lộn với tôi, vừa lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn cho cậu nếm thử tư vị của tôi lúc đầu mà thôi." Hắn nói xong, đột ngột dùng khăn tay bịt miệng mũi tôi lại. Tiếp đó đại não như bị cưỡng chế tắt máy. Khi mở mắt ra lần nữa, kiến trúc trần nhà quen thuộc khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Loại thuốc này mạnh thật, khiến tôi cứ ngỡ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. "Cậu tỉnh rồi à." Tôi vất vả ngồi dậy, mới phát hiện hai tay đều đã bị đeo còng. Mà chính chủ — kẻ thủ ác — đang đàng hoàng ngồi bên giường tôi. Vành mắt hắn rất đỏ, nhưng khi nhìn tôi lại lộ ra một vẻ hung dữ. Đôi khi, sự uất ức kinh người sẽ biến thành một loại hận ý. Bùi Hành bây giờ chính là như vậy sao? Thôi kệ, dẫu sao cũng là tôi có lỗi với hắn trước. Tôi lắc lắc cái đầu đang choáng váng, miễn cưỡng mở lời giải thích: "Trước tiên nói với anh một câu xin lỗi, việc tôi bắt cóc anh là một hiểu lầm, là tôi có lỗi với anh. Thêm nữa tôi không hề cố ý trêu đùa tình cảm của anh, anh không thể đảo lộn trắng đen như vậy được, vì lần nào cũng là anh chủ động trước..." Bùi Hành vén mí mắt mỏng lên, đột ngột ngắt lời: "Vậy nụ hôn đó thì sao? Là tôi chủ động trước à?" "Không... là tôi chủ động trước." Bùi Hành: "Vậy nụ hôn đó đại diện cho cái gì?" Tôi mím môi dừng lại một chút, đón nhận đôi mắt thâm trầm của hắn, kiên định mở lời: "Tình không kìm được, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy." Nói xong, bầu không khí rơi vào sự im lặng quái dị. Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Không nhìn rõ biểu cảm của Bùi Hành. Cuối cùng nghe thấy giọng hắn dịu đi vài phần, tiếp lời: "Nhưng cậu vẫn bỏ rơi tôi, đó không phải trêu đùa thì là gì?" "Tôi..." Tôi ngước mắt nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện trên gương mặt trắng nõn của hắn, sắc hồng đã lan lên tận mang tai. Tôi lại ngượng ngùng dời tầm mắt đi. "Tôi không biết trong lòng anh rốt cuộc nghĩ gì, giống như sẽ có người mắc hội chứng Stockholm, hoặc giả là hiệu ứng cầu treo. Việc tôi giam cầm anh khiến anh trong thời gian dài chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi, anh có khả năng sẽ nhầm lẫn sự ỷ lại thành yêu thích. Tôi không dám cược, không dám cược xem sau khi ra ngoài anh có tha cho tôi không." Một tràng dài thốt ra, giữa hai bên lại rơi vào im lặng. Cho đến khi Bùi Hành tháo còng một bên tay tôi ra, sau đó đưa tay mình vào khóa lại. Hắn nhìn sâu vào tôi, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi đổ bệnh rồi, vì bị cậu giam cầm đấy, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Tôi ngẩn người hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Bùi Hành nhấc bàn tay đang bị trói buộc lên, sợi xích kéo theo tay tôi cũng nhấc lên theo. Hai bàn tay kích thước hình dáng khác nhau, nhưng trên cổ tay lại quái dị mang cùng một chiếc còng. Chiếc còng bạc dưới ánh đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bùi Hành đột nhiên cong mắt mỉm cười nói: "Trông có giống nhẫn không." "Ừm." Đây chắc chắn là chiếc nhẫn đặc biệt nhất trên thế giới này. Bùi Hành cứ như vậy mạnh mẽ dọn vào ở trong căn phòng thuê của tôi, chỉ tiếc là chưa ở được hai ngày. Hắn đã đóng gói mang tôi vào một căn hộ cao cấp khác gần trường học. Bùi Hành oán hận nhìn tôi: "Đời này tôi không bao giờ muốn ở lại cái nơi không có không gian như thế kia nữa." Tôi chột dạ né tránh ánh mắt. Nhưng hắn không tha cho tôi, sau khi cắn đến mức đầu lưỡi tôi đau nhói. Bùi Hành mới buông ra, hùng hổ nói: "Hơn nữa cái chỗ đó vậy mà lại là hung trạch! Thảo nào lần nào cậu cũng không dám ở lâu." Nhưng quãng thời gian đó thực sự đã để lại rất nhiều dấu vết trên người Bùi Hành. Ví dụ như ánh sáng trong phòng luôn rất tối, hiệu quả chắn sáng của rèm cửa tốt đến mức cho dù ban ngày kéo lên, trong nhà cũng tối đen như mực. Ánh đèn trên đầu cũng là màu vàng ấm. Bùi Hành lớn hơn tôi ba tuổi. Tự mình sở hữu một công ty quy mô không lớn. Là một công ty hoàn toàn không liên quan gì đến Bùi thị. Cũng là do hắn tự mình âm thầm gây dựng. Không một ai bên ngoài hay biết. Mà tôi giam cầm hắn lâu như vậy, thế mà cũng không có một ai phát hiện ra. Điểm này tôi luôn thấy rất kỳ lạ. Tại sao một người sống sờ sờ biến mất lâu như vậy mà không ai có thể phát hiện? Tôi biết hắn ở nhà không được coi trọng. Cũng biết nhà hắn thiên vị người anh trai Bùi Ngọc kia. Chỉ là không ngờ lại có thể thiên vị đến mức độ này. Đến cả sống chết của con người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tóc Bùi Hành phía sau luôn để dài đến tầm ngang vai. Chính là kiểu nam nhân tóc dài mà trên mạng hay nói. Có đôi khi hắn đứng trên ban công chăm sóc hoa cỏ, đứng trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, mái tóc đen phủ trên vai, ngũ quan tinh xảo sắc sảo thỉnh thoảng ẩn hiện giữa những sợi tóc. Trong lúc thẩn thờ, mang lại cho người ta một vẻ đẹp không phân rõ nam nữ. Hắn ngước mắt thấy tôi ngẩn ngơ, khẽ mỉm cười lại làm trái tim tôi rung động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao