Chương 1
1. Ai mà ngờ được, sáng sớm tinh mơ đi tàu điện ngầm, tôi không chỉ mất đi nụ hôn đầu mà còn ăn một cái tát chẳng hiểu vì lý do gì. Sáng nay vội quá, chưa kịp ăn sáng, tôi đành kẹp theo một bắp ngô nóng hổi chen lên chuyến tàu giờ cao điểm. Cả toa tàu chật cứng người, sinh viên, dân văn phòng, ai cũng chen chúc vai kề vai. Phía trước tôi là một chàng trai trẻ, đẹp trai, ăn mặc sành điệu. Cao chừng mét tám lăm, hơn tôi nửa cái đầu. Tàu đông thế này, chuyện người trước ngực dán người sau lưng là quá bình thường. Và đáng buồn thay, ngực tôi lại đang dán chặt vào lưng anh chàng đẹp trai đó. Anh ta dùng loại nước hoa mùi thanh nhẹ, khá dễ chịu. Tôi còn đang định hỏi xin tên nước hoa, để vị giáo sư già như tôi học hỏi cách “lên hương” cho bản thân, thì… Toa tàu bất ngờ lắc mạnh một cái. Tôi nghiêng người về phía trước, tay vẫn giữ chặt bắp ngô. Anh chàng phía trước quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao. Giữa hàng mày rậm và đôi mắt đó là cả một trời… giận dữ. Gì vậy trời? Tôi mới chỉ hít thử mùi nước hoa thôi mà? Giờ này tàu đã đông nghẹt, toa lắc lư là chuyện bình thường, tôi có cố tình chen vào cậu ta đâu. Cậu ta khó chịu thì tôi cũng khó chịu chứ có sung sướng gì. Hung dữ cái gì mà hung dữ? Trông gương mặt kia là biết không dễ nói chuyện, tôi đành bỏ luôn ý định hỏi xin link nước hoa. Thế nhưng, mỗi lần tàu khựng lại, anh chàng đẹp trai phía trước lại vừa ôm mông vừa quay đầu lườm tôi. Một hai lần tôi còn giả vờ không thấy, nhưng tới lần thứ ba thì đến tôi cũng bắt đầu thấy quê. Cuối cùng, cậu ta không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng, quay phắt lại quát: “Đồ biến thái!” Tôi ngẩn người. Nếu không phải con ngươi của cậu ta sắp dính sát vào mặt tôi, chắc tôi còn tưởng cậu ta đang mắng ai khác. Ai trêu chọc cậu đâu? Tôi chỉ đang cố đứng yên thôi mà! Còn chưa kịp thanh minh, toa tàu lại chao mạnh một cái. Và thế là tôi cùng đôi môi của chàng trai trước mặt, dưới ánh đèn nhấp nháy và hàng chục cặp mắt tò mò trong toa tàu, đã dính chặt, dính cứng, dính thật vào nhau. 2. “Đây là nụ hôn đầu của tôi đó!!!” Tôi tức thật rồi! Tôi giận đến run người rồi! Nhưng cậu ta còn giận hơn tôi, vừa dứt môi ra đã thẳng tay tát tôi một cái. ‘Đồ biến thái chết tiệt!’ Tát xong liền bỏ đi, để lại tôi đứng đơ giữa toa tàu, cùng đám hành khách đang há hốc mồm nhìn. Tôi biến thái á? Nếu có ai biến thái, thì là cái toa tàu này biến thái. Nếu có gì biến thái, thì là cái giờ cao điểm này biến thái. Và nếu có gì đáng trách, thì chính là cái công việc bắt tôi đi làm sớm này đáng trách! Giới trẻ bây giờ sao nóng tính thế nhỉ? Tôi thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Cả đời tôi chưa bao giờ bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ dị như vậy. Về đến trường, bắp ngô đã nguội ngắt. Tôi định để dành tối hâm lại ăn. Thôi khỏi ăn sáng nữa, sáng nay tức đến no rồi. Tôi ôm một bên má sưng đỏ bước vào lớp, vừa đứng vững đã bắt gặp ánh nhìn đằng đằng sát khí ở dãy bàn cuối. Là cậu ta. Chính cậu ta, chàng trai đã tát tôi trên tàu điện ngầm! Đồng nghiệp nhờ tôi dạy thay vì đang đi mổ trĩ. Bảo sao ban nãy tôi cứ thấy gương mặt kia quen quen. Tôi yếu ớt tự hỏi trong lòng: “Đánh thầy giáo có bị phạm pháp không nhỉ?” Tôi nhìn tên trên danh sách điểm danh. Lý Dịch Sơ. Đã là sinh viên lớp tôi dạy thay, tôi nhất định phải “dạy lại” cho cậu ta một bài học. Bị chen có chút xíu mà cũng tát người ta. Được lắm, giới trẻ giờ đúng là bốc đồng thật. Tan học, tôi gọi cậu ta lại. Cậu ta dừng bước, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương chút oán giận. Tôi xách cặp đi xuống khỏi bục giảng. “Về chuyện buổi sáng, chúng ta nói chuyện một chút.” Chưa kịp dạy đời được câu nào, tôi đã trượt chân một cái. Cả người cùng chiếc cặp lao thẳng về phía trước và tôi… rơi gọn vào lòng Lý Dịch Sơ. 3. Lần này cậu ta không tát tôi. Nhưng hai hàng lông mày tuấn tú kia nhíu chặt lại như muốn buộc thành nút. Cậu ta đỡ tôi dậy, nghiến răng nói khẽ: “Chúng ta… chẳng có gì để nói cả.” Cậu ta xoay người định đi. Cái gì mà chẳng có gì để nói? Không tôn trọng người lớn gì hết! Tôi đưa tay giữ cậu ta lại. Cậu ta hít mạnh một hơi, giọng đầy kiềm chế: “Giáo sư! Mong thầy tự trọng!” Tôi vẫn không buông tay. “Chuyện buổi sáng chỉ là hiểu lầm thôi, chen chúc là chuyện bình thường mà. Em hiểu chứ?” Tôi thở dài. “Cũng không đến mức phải tát tôi chứ… Chuyện hôn nhau, tôi có muốn đâu. Tôi cũng tủi thân lắm chứ bộ!” Lý Dịch Sơ lạnh mặt đáp: “Biết rồi. Tôi sẽ không nói đâu.” Không nói gì cơ? Chuyện hôn nhau à? Tự nhiên tôi lại thấy mặt nóng bừng lên. Lúc trên tàu thì chỉ thấy xấu hổ, giờ nhìn cậu ta thế này lại càng ngượng hơn.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao