Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

5. “???” Cậu ta đang nói cái gì vậy? Tôi theo đuổi cậu ta hồi nào chứ? Chuông tan học vừa reo, tôi vội nắm lấy tay Lý Dịch Sơ định hỏi cho ra lẽ. Vừa chạm vào tay cậu ta, cả lớp liền đồng loạt “Ồ~~~” một tiếng vang trời. Tôi hoảng quá, buông tay ra, còn cậu ta thì lập tức chạy biến. Thôi, để khi khác giải thích vậy. Vài ngày sau tôi không có tiết ở lớp đó, cũng chẳng gặp được Lý Dịch Sơ trong trường. Mỗi lần đi ngang qua sân bóng hay thư viện, tôi đều ngó quanh một lượt, mong có thể tình cờ bắt gặp cậu ta. Kết quả là nhiều đêm liền tôi mất ngủ, đầu óc cứ quanh quẩn nghĩ cách chạm mặt Lý Dịch Sơ “một cách tự nhiên”. Rồi một ngày, tôi bắt đầu nhận được tin nhắn từ mấy cô sinh viên: [Giáo sư Hồ, em ủng hộ thầy! Dũng cảm theo đuổi tình yêu nha!] [Giáo sư Hồ, em viết fanfic về hai người được không ạ? Niên thượng giáo sư nho nhã 0 × niên hạ cún con cấm dục 1 nha thầy~] [Thầy Hồ cố lên! Thầy nhất định tán đổ chồng em được đó! Lý Dịch Sơ chỉ ngoài lạnh trong nóng thôi, thầy nhất định thắng!] Tôi vội vàng nhắn lại: [Thầy không có theo đuổi ai hết.] Bên kia gửi lại một icon cười gian: [Hiểu mà hiểu mà hiểu mà~ Thầy cứ nói thế đi!] Rồi anh đồng nghiệp nhờ tôi dạy thay lại nhắn rằng anh ấy có việc đột xuất, phải nghỉ dài hơn, nên tôi phải dạy lớp Lý Dịch Sơ thêm vài tuần nữa. Từ đó, mỗi lần tan học, tôi cũng chẳng dám gọi cậu ta lại nói chuyện, sợ cả lớp lại hiểu lầm. Mãi cho đến mấy ngày sau, tôi mới bắt gặp Lý Dịch Sơ trong thư viện. Tôi lập tức chạy tới, vừa chạm vào tay cậu ta, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm. Sợ bị sinh viên bắt gặp, tôi vội kéo cậu ta vào phòng chứa đồ bên cạnh rồi đóng cửa lại. “Thầy lại muốn làm gì nữa?” giọng cậu ta cảnh giác như tôi sắp bắt cóc người ta đến nơi. Tôi nghiêm túc nói: “Thầy không có theo đuổi em.” “Chỉ để nói chuyện này thôi sao?” “Còn nữa.” Tôi chợt nhớ chuyện hôm trước cậu ta tát mình chỉ vì một hiểu lầm, nên bắt đầu giảng giải về việc người trẻ tuổi nên học cách kiềm chế cảm xúc, gặp chuyện phải bình tĩnh. Có vẻ cậu ta bắt đầu tin tôi thật sự không có ý gì. Tôi nói xong thì vỗ vai cậu ta: “Được rồi, em về đi.” Cậu ta khẽ nhíu mày, kéo cửa… nhưng cửa không nhúc nhích. “Sao thế này?” Cậu ta quay sang nhìn tôi, như thể tôi là thủ phạm. Tôi cũng hoang mang chẳng kém, tôi còn chưa từng vào đây bao giờ mà! Thấy cậu ta bắt đầu đập cửa ầm ầm, vừa gõ vừa gọi: “Có ai không! Cứu với!” Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhẹ giọng bảo: “Đừng gõ nữa, không ai đâu. Giờ này thư viện đóng cửa rồi, tối nay chắc chúng ta bị kẹt trong này rồi.” Lý Dịch Sơ tròn mắt nhìn tôi như gặp quái vật: “Thầy bình tĩnh vậy là sao? Thầy biết cửa bị hỏng đúng không! Thầy cố ý nhốt tôi lại đúng không!” Tôi giơ hai tay: “Không, không, thầy đâu biết!” Tôi chỉ muốn lấy bản thân làm ví dụ sống động bình tĩnh xử lý tình huống như thầy đây này! Nhưng cậu ta lại ép sát người vào cửa, mắt cảnh giác, giọng khàn khàn: “Tôi vậy mà lại tin lời cái người biến thái này…” Tôi đứng chết trân. Sao lại thành “biến thái” nữa rồi? Cái miệng đẹp trai như vậy mà chuyên dùng để mắng người ta là sao chứ? …Khoan. Trên môi cậu ta có một chấm trắng nhỏ là gì thế kia? Tôi tò mò dí sát lại, muốn nhìn cho rõ hơn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau. 6. Lý Dịch Sơ áp người chặt hơn vào cánh cửa, tay siết lại thành nắm đấm. Hàng mi trên mặt cậu run lên, sống mũi cao thẳng, môi khẽ mím lại. Chấm trắng nhỏ ấy đã bị cậu nuốt xuống. Tôi thở dài một hơi. “Chán thật.” Tôi rụt đầu lại, quay đi dọn dẹp chiếc ghế sofa. Phòng chứa đồ này chỉ có một cái bàn và một cái sofa đủ nằm, hai người chúng tôi đành ở lại đây qua đêm. Lý Dịch Sơ im lặng vài giây rồi hỏi từ phía sau. “Thầy có ý gì?” “Ý gì là ý gì? Ở đây điện thoại không có sóng. Không dọn chỗ ra thì định đứng đến sáng à?” Cái bàn quá ngắn, mà cậu ta thì cao. Nên tôi nhường chiếc sofa cho cậu. Cậu nằm đó mà không nhắm mắt, cứ nhìn tôi chằm chằm như thể sợ tôi hóa sói. Đúng là đồ thần kinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao