Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến bữa tối, mọi người ngồi quanh một dãy bàn dài ghép lại. Tôi cố tình chọn chỗ xa nhất với Lý Dịch Sơ. Nhưng thi thoảng vẫn cảm giác được ánh mắt cậu liếc về phía mình. Lại lườm à? Tôi có trêu gì đâu mà lườm hoài thế. Vài cô bạn nữ kéo ghế ngồi cạnh cậu. “Lý Dịch Sơ, cậu ăn thử xiên thịt này đi.” “Muốn uống gì không? Chúng ta chơi game nhé!” “Đúng rồi, chơi Kim Lăng Thập Tam Thoa đi!” “Để tớ đi lấy bài!” Tôi ngồi trò chuyện cùng cô Phó ở một góc. Hôm qua cô ngủ sớm nên chưa thấy vụ tin nhắn trong nhóm. Bên kia, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Các sinh viên cười đùa vui vẻ, chỉ có Lý Dịch Sơ là vẫn giữ vẻ trầm mặc. Cậu tham gia trò chơi, nhưng không có hứng thú, chỉ làm cho có. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu vẫn lướt về phía tôi. Tôi bực mình quay lưng lại. Ai ngờ cậu lại đứng dậy, đi thẳng tới, mở miệng nói với cô Phó giọng điệu đầy ngông nghênh. “Cô Phó, em muốn nói chuyện với giáo sư Hồ một lát. Cho em ngồi chỗ cô được không ạ?” 8. Cậu ta lại dám đuổi cô Phó đi à? Đúng là say thật rồi. Cô Phó không để bụng, chỉ cười hiền. “Được rồi, các em cứ nói chuyện đi, cô qua bên kia xem mấy bạn nữ.” Bên kia bàn ăn ồn ào náo nhiệt, chỉ có chỗ chúng tôi là yên tĩnh lạ thường. Lý Dịch Sơ ngồi xuống đối diện tôi, một lúc lâu vẫn không nói gì. Tôi không nhịn được mở miệng. “Không phải em nói muốn nói chuyện à?” “Không phải.” Cậu trả lời gọn lỏn, giọng điềm tĩnh. “Chỉ là bên đó ồn quá, thấy phiền.” Tôi ngẩn ra, chẳng biết đáp gì, đành im lặng. Một lát sau, thấy cậu ta vẫn không định nói thêm, tôi mệt quá, định đứng dậy về nghỉ. Ai ngờ cậu ta đưa một xiên thịt nướng ra chắn ngang trước mặt tôi. “Ăn chút rồi hẵng đi.” Tôi tưởng mình nghe nhầm, thì cậu ta nói thêm. “Nhiều người nướng cho tôi quá, ăn không hết, không được lãng phí.” Nghe hợp lý đến mức không thể phản bác, tôi đành ngồi xuống ăn cùng cậu ta. Buổi tối, phòng tắm là loại công cộng, mỗi ô có vách ngăn lửng. Khi tôi vào thì chỉ có mình tôi và Lý Dịch Sơ. Thấy cậu ta, tôi hơi khựng lại. “Muộn vậy rồi mà còn đi tắm à?” Cậu vừa cởi áo khoác vừa nói, “Tôi cố tình đợi mọi người ngủ hết rồi mới tắm.” “Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.” Tối nay vì chia lại phòng nên tôi ở phòng đơn, không biết cậu ta sẽ đi tắm giờ nào. Điều khó xử là vòi hoa sen trong các ô đều bị hỏng, chỉ còn lại hai vòi đối diện nhau. Vách ngăn chỉ đến nửa người, ngẩng đầu lên là thấy nhau ngay. Cả hai chúng tôi đều quay lưng lại, ai nấy đều tắm trong im lặng. Đang tắm, cục xà phòng trong tay tôi trượt đi, bay thẳng về phía sau. Tôi đông cứng vài giây, không dám quay đầu, đành cất tiếng hỏi. “Này, xà phòng của tôi rơi rồi, cậu nhặt giúp được không?” Không có tiếng đáp. “Hình như ở ngay chỗ cậu đó, cúi xuống là nhặt được thôi mà.” “Không cúi.” Thôi vậy… lát nữa mặc đồ xong rồi nhặt cũng được. Tắm xong, tôi đi ngang qua kiểu con cua để tránh va phải cậu ta mà mặc quần áo. Cậu ta cũng đang mặc đồ, còn tôi thì thấy cục xà phòng lăn đến tận chân cậu. Tôi vội bước qua để nhặt. Vừa cúi xuống, quần lót của tôi lại mắc vào mấy cái khoen sắt trên quần của cậu ta. Tôi kéo hai lần vẫn không ra, người tôi và người cậu ta dính chặt vào nhau. Ngực cậu ta… ấm thật. “Thầy làm gì vậy!” Là quần của cậu ta móc vào đồ của tôi chứ tôi làm gì đâu! Tôi luống cuống gỡ ra, tay run đến mức tạo cả ảo ảnh, mà không dám dùng sức — sợ rách. Mỗi lần tôi động, người lại cọ sát vào ngực cậu ta. Bất ngờ, Lý Dịch Sơ xoay người, ôm lấy tôi, ép tôi vào tường. Giọng cậu khàn khàn, trộn lẫn tức giận và kiềm chế. “Giáo sư Hồ, tôi thừa nhận thầy có chút nhan sắc, cũng thừa nhận lúc thầy cưỡi lạc đà trông quyến rũ thật…” Cậu ta cúi sát hơn, ánh mắt sâu hun hút. “Nhưng tôi cảnh cáo thầy, đừng quyến rũ tôi nữa.” Khóe môi cậu cong lên, cười nhạt. “Thầy chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng giỏi đấy.” “Giờ thì hay rồi, tôi bị thầy câu đến mức thành cá vẩu luôn rồi đây.” 9. Không biết là do mấy hôm đó gió cát trong sa mạc quá lớn, hay vì tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đứng trong phòng tắm quá lâu mà bị nhiễm lạnh. Tóm lại, sau khi hoạt động ngoại khóa kết thúc, tôi sốt liền mấy ngày. Cô Phó giúp tôi xin viện trưởng cho nghỉ phép, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Không ngờ, khi đang nằm truyền nước ở bệnh viện, tôi lại nhận được tin nhắn từ Lý Dịch Sơ. [Thầy có ý gì? Trốn tôi à?] Tôi vừa cắm kim truyền xong. [Thầy không có trốn em.] [Tôi cho phép thầy theo đuổi rồi đấy, được chưa?] […] Tin nhắn ngừng lại vài giây. [Vậy thầy trốn đi đâu rồi? Bao nhiêu ngày không đến lớp?] [Bị ốm rồi, đang truyền nước ở bệnh viện.] Sau đó, cậu ta không trả lời nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao