Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Sinh Tử Khế - Cộng Sinh

“ Nam nhân sao? ” Đôi tay lạnh như băng khựng lại, bóp nhẹ lên đùi người bên dưới, chỉ thấy da bọc xương, chẳng có chút thịt mềm nào. “ Đau... ” Trương Tức Tri cố đẩy ra sự giam hãm vô hình kia. Dải vải đen trên mắt cậu bị kéo lên, để lộ đôi đồng tử vô thần, xám tro như tro tàn. “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi… ta sẽ nhẹ thôi.” “Vợ ơi, ngươi thật thơm ~ ” Đôi tay lạnh buốt ấy khiến toàn thân Trương Tức Tri như bốc cháy, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy sinh vật u ám kia, chìm vào vực sâu của mê loạn. ...... Toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực. Trương Tức Tri mở mắt, trong màn đen vô tận suốt mười tám năm qua, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang phát sáng. Thứ ấy lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi bay lại gần cậu, tựa hồ mang theo sự hiếu kỳ như đứa trẻ mới sinh. Nó động rồi.... Trương Tức Tri đưa tay định chạm vào, nhưng những ngón tay thon dài lại xuyên thẳng qua luồng khí mờ ảo ấy. “Tỉnh rồi à?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Dù sao... Suốt cả đêm, người ấy cũng đã gọi cậu là “vợ”. Thân thể ê ẩm vẫn nhắc cậu nhớ rằng đêm qua, giữa họ... hẳn đã có một mối dây ràng buộc khó lòng nói rõ. “ Tên mù, chuyện ông nội ngươi dám tính kế ta, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm.” Giọng nói nặng trĩu âm khí phả sát bên tai, lạnh đến mức khiến người ta theo phản xạ rụt cổ lại. Đối phương… không phải người. Tối qua, ông nội Trương Tức Tri đột ngột qua đời. Trước khi tắt thở, ông dặn đi dặn lại đứa cháu duy nhất. Sau mười hai giờ đêm, phải thắp bốn nén hương trong gian chính, để dẫn tới thứ có thể giúp cậu vượt qua “ kiếp chết mười tám tuổi ”. Nhưng thứ được dẫn tới thuộc về âm giới. Một ác quỷ bò lên từ địa ngục. Ông nói, chỉ khi ký kết sinh tử khế với “ hắn ”, cậu mới có thể tiếp tục sống. “ Đây là gì? ” Trương Tức Tri như chẳng hề nghe thấy lời đe dọa, ngón tay cậu vẫn lần theo luồng sáng trắng lơ lửng giữa không trung, tựa như đứa trẻ đang đuổi bắt một giấc mộng mong manh. “Chỉ là một tiểu quỷ thôi.” Giọng nói kia lạnh lẽo, xen chút khinh thường. Trương Tức Tri cố gượng ngồi dậy, tay lần mò tìm chiếc áo khoác đen rồi mặc vào. “Bây giờ là mấy giờ rồi?” “Này, ngươi coi ta là gì? Dám sai khiến ta à? ” Một luồng linh hồn bị kéo mạnh ra khỏi thân thể Trương Tức Tri. Đôi tay lạnh băng trườn lên cổ cậu, chỉ cần hơi dùng sức, cái cổ mảnh khảnh ấy sẽ gãy ngay lập tức. “Vậy… bây giờ là mấy giờ?” Trương Tức Tri vốn tính lãnh đạm, chỉ khẽ nhấc tay buộc lại dải vải đen che mắt, hoàn toàn chẳng để tâm đến bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình. “Ngươi… không sợ ta? Dựa vào đâu mà dám không sợ? Bổn tọa là Chử Kỵ, kẻ cai quản tầng thứ mười chín của địa ngục, ngươi dám coi ta như không khí à?! ” Chử Kỵ rõ ràng đã nổi giận. Xưa nay chỉ có hắn dọa người, nào từng bị ai coi thường đến thế. Trương Tức Tri chẳng buồn đáp lại, chỉ xoa nhẹ phần thắt lưng ê ẩm, chậm rãi bước xuống giường. “Này, sao không hỏi nữa? Hỏi lại ta một lần đi.” Chử Kỵ đi theo sau cậu, giọng điệu lại bắt đầu khó chịu. “ Không cần. ” Trương Tức Tri vừa dứt lời, tiếng gà trống trong sân vang lên. Tầm năm giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn. Chử Kỵ ngẩng nhìn bầu trời lờ mờ hửng sáng, hừ lạnh một tiếng, rồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ, lặng lẽ quan sát. Trương Tức Tri lần mò theo vách tường, tìm đến chiếc bàn đặt sẵn dây pháo cùng hộp diêm cũ kỹ. Theo quy củ, đêm qua sau khi ông nội qua đời, lẽ ra cậu phải đốt pháo báo tang. Tiếng pháo ấy để thông báo cho hàng xóm biết trong nhà có người già đã khuất. Tiếng pháo nổ rền vang khắp ngôi làng nhỏ trên sườn núi. Hàng xóm láng giềng vừa nghe pháo đã vội khoác áo chạy sang. “ Tiểu Tri.... Đây là.... ” Ông Vương chỉ khẽ thở dài. Trương Tức Tri là một đứa nhỏ đáng thương. Cha cậu gặp nạn bên ngoài, mẹ vì khó sinh mà qua đời, đứa trẻ vừa lọt lòng đã mù loà, từ nhỏ sống nương tựa cùng ông nội. Ông cụ Trương xưa nay nổi tiếng khắp vùng là người đoán mệnh chuẩn xác, tiếng tăm lan khắp mười dặm tám thôn. Vài người đàn ông trung niên đến giúp lo tang sự, vừa bước vào nhìn thấy hộp tro cốt đặt giữa chính sảnh, ai nấy đều sững người, quay ngoắc sang nhìn Trương Tức Tri. Cậu như đã đoán trước họ sẽ nghi ngờ, liền chủ động nói trước. “Đêm qua ông nội đã dặn. Cả đời ông nhìn thấu thiên cơ, nên thi thể sau khi mất, không thể để người ngoài thấy, bảo cháu vừa tắt hơi phải lập tức đưa đi hỏa táng. Hôm nay đúng giờ phải hạ táng. Nhờ các chú, các bác giúp đỡ. ” Mọi người cũng không tiện hỏi thêm, liền lập tức liên hệ tiệm hàng mã để chuẩn bị. Trời vừa hửng sáng, tiếng nhạc tang ai oán vang lên, lẫn trong sương sớm là mùi giấy tiền vàng mã bén lửa. Trương Tức Tri quỳ giữa chính sảnh, đôi mắt mù vô hồn cúi thấp, nước mắt đêm qua đã khóc đến cạn khô. Ngoài sân, mấy bà cô ghé đầu thì thầm. “Nhị thím này, thím nói xem, Tiểu Tri mù lòa, đêm qua làm sao mang thi thể đi hỏa táng được?” “Phải đó, nhà tôi ở sát vách mà cả đêm qua chẳng nghe tiếng động nào.” “ Kỳ quái thật, đêm qua cả làng không có lấy tiếng chó sủa…” “ ....... ” Tiếng bàn tán ngoài kia, Trương Tức Tri đều nghe rõ. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ quỳ đó, không nói, cũng chẳng động, bất động như pho tượng bị âm phong mài mòn qua bao năm tháng. Đêm qua, khi bốn nén hương tế quỷ vừa cháy, cả làng liền bị u khí dày đặc bao trùm. Kẻ bị ép triệu hồi, Chử Kỵ.... Hắn nổi giận giao đấu cùng Trương Thừa Di. Thế nhưng lại bại dưới tay kẻ sắp chết. Bị buộc ký khế ước với đứa cháu mù của ông, chẳng khác nào vượt qua hôn lễ, trực tiếp vào động phòng. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giết cậu, thế nhưng khế ước đã siết chặt, khiến hắn không thể nào ra tay. Một người một quỷ, linh hồn lại có thể hòa làm một trong cùng một thân xác. Đó là nước cờ mà Trương Thừa Di dùng cái chết của mình để mở ra con đường sống cho đứa cháu. Chử Kỵ tức giận cười khẩy, cuối cùng cũng chỉ đành bực bội nhập vào thân thể cậu, rồi còn phải… giúp cậu mang xác ông nội đi hỏa táng. Bên ngoài, trời nắng bỗng nổi gió lớn. Trương Tức Tri nghiêng đầu, thoáng thấy làn sương trắng dày đặc. Cậu lắng tai, tiếng bàn tán bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, ngay cả tiếng khóc than cũng đột ngột tắt lịm. Rõ ràng sắp vào mùa hạ, vậy mà trong linh đường lại lạnh thấu xương. Một bà lão chống gậy bước vào. Da bà ta nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu, bước chân nhẹ như không chạm đất. Chỉ có tiếng đầu gậy cộc cộc gõ xuống nền gạch vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng. “Chết rồi cũng tốt, chết rồi cũng tốt. ” Bà ta đứng bên cạnh Trương Tức Tri, lẩm bẩm. Rồi bỗng bật ra một tràng cười quái dị, tiếng cười chói tai như lưỡi dao cứa qua đêm tối. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, giọng nói khàn đặc vang lên, “Chết rồi cũng tốt. Chết rồi thì chẳng còn ai bảo vệ đứa cháu của ngươi nữa. Nó vốn mang âm mệnh trời sinh, sớm muộn gì cũng chết trong tay quỷ vật. Thứ đó... với bọn ta, chính là đại bổ ~ ” Trương Tức Tri tuy không nhìn thấy, nhưng nghe rõ. Từ nhỏ, cậu đã nghe quen những lời như thế, đã có không biết bao nhiêu quỷ vật rình rập thân xác cậu, bởi người mang âm mệnh, thường chẳng sống nổi đến tuổi trưởng thành, cuối cùng đều trở thành dưỡng chất cho quỷ. “ Miêu Liễm bà bà, bà chỉ còn một mạng cuối. Đừng chết trong linh đường của ông ta, bẩn. ” Cậu khẽ hé môi mỏng, lạnh nhạt thốt ra từng câu chữ. “ Tiểu tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bọn ta sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh! ” Bà ta vừa dứt lời, cánh cửa lớn bị gió thổi bật tung, vài con hồ ly hoang lao vào thẳng linh đường, tiếng kêu chói tai , chát chúa như xé rách màng tai. Trương Tức Tri vốn chẳng muốn ra tay lúc này, vì ông nội cậu còn chưa hạ huyệt, vậy mà đám quỷ vật đã vội vàng kéo đến như bầy ruồi ngửi thấy mùi máu. Cậu cắn chặt môi, ngón tay kẹp lấy tấm bùa run khẽ. Đột nhiên, cơ thể mất kiểm soát, Chử Kỵ chiếm thân. Hắn cúi nhìn tấm bùa trong tay, ánh mắt lướt qua, khẽ cười lạnh. “ Ngươi còn biết vẽ bùa à? ” Tếng cười nhạo. Trương Tức Tri hoảng hốt, cố giành lại quyền làm chủ thân thể mình. “Đừng giết chúng ở đây.” Miêu Liễm bà bà ngạc nhiên, tiểu tử này tự lẩm bẩm gì vậy? “ Ngươi đang dạy ta làm việc à? ”. Chử Kỵ đứng dậy, giọng đầy khó chịu. Hắn chỉ cần một tay là có thể giết sạch kẻ trong linh đường. “ Nể tình đêm qua. ” Giọng của Trương Tức Tri nhạt như nước, chẳng hề mang dáng vẻ cầu xin, nhưng câu sau lại khiến con quỷ kia không khỏi tưởng tượng viễn vông. Xuyên qua dải vải đen, hắn trông thấy bàn tay cậu. Làn da trắng lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đêm qua, chính đôi tay ấ y đặt lên “ đầu nhỏ ” của hắn, cảm giác thật sự...khiến hắn tê dại. “Được, ta đồng ý.” Hắn khẽ cong môi, nụ cười tà mị lộ rõ nơi khóe miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao