Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Giọt Nước Mắt Rơi Vào Lòng Bàn Tay

Trương Tức Tri cắn môi, lời nói như mắc lại ở cổ họng. Cậu phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ thừa nhận… bản thân đã ngủ với một quỷ nam? Chử Kỵ nhìn dáng vẻ chần chừ ấy lửa giận lập tức bốc lên: “ Ta không có tư cách sao? Trương Tức Tri, ta đích thật là phu quân mà chính miệng ngươi bằng lòng gả cho. Bây giờ ngươi lại không thừa nhận sao? ” Lão Trương bên cạnh thấy cậu cúi đầu không nói gì nên không khỏi thắc mắc: “ Sao thế? Không vừa ý với vong thê này của cháu à? Cũng phải thôi…khi chết mặt mũi ma quỷ thường chẳng dễ nhìn, chắc là doạ người lắm. May mà Tiểu Tri nhà ta không trông thấy, đỡ bị doạ.” Vừa dứt lời, một luồng sát khí lạnh toát vụt qua, ánh mắt của Chử Kỵ sắc như lưỡi dao quét thẳng về phía ông. Chử Kỵ nghiến răng lầm bầm: “ Lão già này đúng là chán sống rồi! ” Trương Tức Tri vội đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, bình thản nói: “ Ông Trương… anh ta đẹp lắm.” Chỉ một câu đơn giản nhưng đã làm cục tức trong lòng Chử Kỵ lập tức biến mất. Như vậy thì còn tạm được. Lão Trương bật cười, như đã hiểu rõ mọi chuyện, ông quay sang mộ phần nói với bạn cũ: “ Yên tâm đi lão Thừa. Tiểu Tri giờ đã có người bầu bạn rồi. Thằng bé sẽ sống hạnh phúc đến trăm tuổi.” Vài lời tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến mắt Trương Tức Tri lần nữa ngấn đỏ. Sống trăm tuổi ư? Chử Kỵ nghiến răng nghĩ thầm: “ Hừ, sớm muộn gì ta cũng cho tên nhóc mù này chết, đỡ làm phiền tới ta.” Trời đã tối đen, lão Trương khuyên cậu mau xuống núi. Chỉ cần bắn pháo hiệu sẽ có người đến đón. Trương Tức Tri ngoài mặt gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp thức trắng cả đêm ở lại canh trước mộ. Dưới ánh trăng bạc phủ sáng đỉnh núi. Tên quỷ Chử Kỵ mềm mại như không có xương tựa cả người lên lưng cậu, mắt nhìn về ngọn núi ở phía xa. Hắn lại bắt đầu nhỏ giọng bày trò, miệng lại lẩm bẩm: “ Hay là… đêm nay ngươi chết luôn đi? Ta giúp ngươi nhét vào quan tài của ông nội ngươi. Như vậy, ngươi cũng không cần phải buồn nữa.” Trương Tức Tri hơi hé môi, giọng nhỏ nhẹ mà kiên định: “Anh không giết được tôi đâu.” Câu nói khiến Chử Kỵ phản ứng chậm một nhịp, rồi lại nổi cơn cáu kỉnh: “ Đáng ghét! Bị tên vô lại như ngươi bám theo, thanh danh cả đời của ta coi như tiêu tan! Cho ngươi sống tạm thêm vài ngày. Đợi ta tìm được cách… nhất định sẽ giết ngươi.” Chử Kỵ không có cảm xúc, cũng chẳng có trái tim. Trương Tức Tri quỳ trước phần mộ của người thân cậu thương yêu nhất đời mình, còn sau lưng lại có một tên quỷ bất cứ lúc nào cũng muốn lấy mạng cậu. Mũi cậu cay xè, những giọt nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi xuống, từng giọt nặng trĩu. Bất ngờ, một bàn tay nhợt nhạt vô hồn vươn ra, lòng bàn tay đón lấy những giọt lệ đang rơi của cậu. Tên đó lại khóc nữa sao? Chử Kỵ không hiểu. Hắn khép bàn tay lại giữ lấy nước mắt trong lòng bàn tay lạnh buốt, cảm thấy tim mình nhói lên, là ảo giác thôi… bởi hắn vốn không có trái tim. “ Đừng khóc nữa..” hắn nói khẽ, “ ta rút lại lời ban nãy. Cho ngươi sống thêm một năm… được chưa? ” Giọng Trương Tức Tri vẫn nghẹn lại vì khóc: “ Nhưng… chẳng phải tôi là vợ của anh sao?” Trong khoảnh khắc câu nói ấy khiến Chử Kỵ như bị kéo trở về đêm qua. Bóng dáng người nằm dưới thân mình khóc lóc van xin…cũng với nỗi uất ức như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Chử Kỵ đưa tay lên, dùng lòng bàn tay lạnh băng lau đi nước mắt cho cậu. Nhưng… hắn không trả lời câu hỏi ấy. Tim Trương Tức Tri cứ thế chìm dần xuống đáy. Chử Kỵ vẫn muốn giết cậu. Đêm khuya trên núi tĩnh lặng đến lạ lùng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thú rừng vọng lại. Trương Tức Tri trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt. Đầu của Chử Kỵ thì tựa lên lưng cậu, nghỉ ngợi suốt một đêm. Hắn phát hiện một điều kỳ lạ, khi ở cạnh Trương Tức Tri, dường như khiến hắn bình tĩnh lại một cách lạ thường. Sáng hôm sau, Trương Tức Tri xuống núi. Chử Kỵ theo sát phía sau, chán chường nghịch một cành cây thẳng tắp, vung vẩy vài đường, càng chơi càng thấy thuận tay. Phía trước, Trương Tức Tri căng cứng cả gương mặt vì căng thẳng. Mỗi bước chân cậu đều phải dò dẫm rất lâu. Cậu không muốn làm phiền bất kỳ ai, nên chỉ có thể tự chịu đựng một mình. Có những lúc… cậu thật sự rất hận bản thân. Vì sao vừa sinh ra đã là một kẻ mù. Chử Kỵ bỗng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu. Hướng Trương Tức Tri đang đi lại chính là mép vực. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, xác cũng chẳng còn. Cái chết đến thì cái khế ước sinh tử chết tiệt kia… chắc cũng sẽ tự giải trừ nhỉ? Thế là hắn lặng lẽ bám theo phía sau. Một bước… hai bước… đến bước thứ năm… chỉ còn hai bước nữa thôi, là rơi xuống vực. Trương Tức Tri dùng gậy dò đường chạm vào khoảng không phía trước. Động tác của cậu khựng lại, phía trước không có đường đi. “ Chử Kỵ,” cậu hỏi, giọng bình thản đến mức không gợn một tia cảm xúc, “ anh thật sự mong tôi chết sao? ” Giọng điệu ấy nhẹ đến mức như đang hỏi một chuyện thường ngày, chẳng khác gì “ ăn cơm chưa? ”. Chử Kỵ xoay xoay cành cây gỗ trên tay, lời nói bật ra không chút khách khí: “ Tất nhiên rồi. Tốt nhất bây giờ ngươi nhảy luôn đi, rơi xuống tan xác là vừa.” Trương Tức Tri lại bước thêm một bước. Cậu không dùng gậy dò nữa, cứ thế đứng ngay bờ vực cái chết mà chẳng mảy may run sợ. Cậu đã từng nói với ông nội rằng… nếu không vượt qua được kiếp nạn này thì chết thôi, ai rồi cũng phải chết. “ Này, ngươi thật sự dám nhảy sao? ”Chử Kỵ nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu. Trước mặt là vực sâu không đáy. “ Đêm ấy, khi anh ôm tôi gọi tôi là nương tử, tôi đã nghĩ… anh sẽ thật sự trở thành phu quân của tôi.” Trương Tức Tri nhỏ giọng nói, “ Chử Kỵ, xin lỗi vì đã để anh phải vướng vào nhân quả của tôi, còn phải chịu liên lụy vì nhân quả của tôi mang đến.” Câu nói của cậu lúc nào cũng trầm lắng, tựa như đang kể chuyện, không mang chút dư vị cảm xúc nào ngoại trừ những lúc cậu khóc. Chử Kỵ nghe xong, thản nhiên gật đầu: “ Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Mau chết đi. ” Ma quỷ vốn là những thứ lạnh lùng, vô tình. Trương Tức Tri biết rõ điều này, chỉ là cậu muốn đánh cược thử một lần, một canh bạc cho chính cậu. Hoặc là… khiến Chử Kỵ sẽ không nhắc đến chuyện giết cậu nữa. Hoặc là… chết ngay tại đây, kết thúc cuộc đời này một cách vội vàng. Dù sao… sớm muộn gì cậu cũng phải chết thôi. Thế là… cậu thật sự nhảy, cậu buông mình lao thẳng xuống vực. Độ cao đến mức cảm giác rơi tự do ập tới ngay lập tức. Trong giây phút cuộc đời mình sắp kết thúc, Trương Tức Tri nghĩ… kiếp sau, cậu không muốn đầu thai nữa. Chử Kỵ ngồi xổm bên mép vực, nhìn xuống lớp sương mù dày đặc phía dưới, đáy vực tối tăm không thấy đáy. Khoé môi hắn nhếch lên quả nhiên không sai. Nếu Trương Tức Tri tự sát, thì chẳng thể trách ai được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ôm gọn thân thể đang rơi của Trương Tức Tri vào trong lòng. “ Chết tiệt! Không công bằng gì cả! Hắn tự tử thì liên quan quái gì đến ta chứ! ” Chử Kỵ tức đến mức phải chửi ra tiếng. Một quầng sáng vàng nhạt quấn lấy cả hai, kéo bọn họ lại với nhau. Chỉ cần Trương Tức Tri gặp nguy hiểm, Chử Kỵ bắt buộc phải xuất hiện. Đó là nội dung của khế ước. Dưới đáy vực, Trương Tức Tri vòng chặt tay qua cổ hắn, hơi thở nặng nề phả vào bên tai, cậu đã thắng ván cược rồi. Chết tiệt… cái thanh âm ấy, suýt nữa khiến Chử Kỵ bật dậy. “ Biết là ngươi thắng rồi, đừng thở vào tai ta nữa, phiền chết đi được.” Chử Kỵ bực mình, hất mạnh cậu sang một bên. Trương Tức Tri thả lỏng người, nhẹ nhàng cười khẽ. Cậu chạm tay vào gậy dò đường, rồi nói: “ Chử Kỵ, đưa tôi về nhà đi. ” “ Ngươi còn dám ra lệnh cho ta? Gọi ta là Quỷ Vương đại nhân đi, nhóc con! ” Hắn tức đến mức muốn dậm chân. Trương Tức Tri ngoan ngoãn đổi giọng: “Quỷ Vương đại nhân.” “Ta sẽ bóp chết ngươi!” Trương Tức Tri chủ động nghiêng tới, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai: “ Vậy bóp đi. ” Vì biết rõ mình không thể chết dưới tay hắn nên cậu càng kiêu ngạo. Bàn tay lạnh như băng của Chử Kỵ đặt lên cổ cậu, buộc cậu phải ngẩng cằm lên, môi hắn lạnh lùng áp xuống, như muốn cắn cậu. Trương Tức Tri theo phản xạ khẽ đáp lại… kẻ còn lại hệt như phát điên, hắn hôn cậu cuồng nhiệt khiến những âm thanh ám muội vang lên. Rồi, giữa h ơi thở quấn quýt ấy, Trương Tức Tri lại nghe tên quỷ mất kiểm soát kia buột miệng gọi nhỏ một tiếng: “ Nương tử~ ”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Sinh Tử Khế - Cộng Sinh Chương 2: Khởi Linh - Di Quan

Chương 3: Giọt Nước Mắt Rơi Vào Lòng Bàn Tay

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao