Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Khởi Linh - Di Quan
Lời vừa dứt, Chử Kỵ đã vươn tay bóp chặt lấy cổ Miêu Liễm bà bà. Chỉ một chút lực từ những ngón tay hắn, nguyên hình của bà ta lập tức bị ép hiện ra, là một con mèo đen già nua, đôi mắt xanh lục lóe lên sự hoảng hốt. Tiếng kêu chát chúa, the thé của bà ta vang lên, khó nghe đến mức khiến người ta dựng cả tóc gáy.
Không ngờ một tên mù nho nhỏ… vậy mà lại có thể dồn ép tu vi trăm năm của bà ta đến mức này. Miêu Liễm bà bà cuống quýt, muốn trốn nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không cách nào thoát được.
Chử Kỵ mang gương mặt của Trương Tức Tri bước thẳng ra ngoài. Tấm vải đen bịt mắt hoàn toàn không hề cản trở tầm nhìn, nên hắn cũng chẳng buồn tháo xuống.
Không rõ là vì lí do gì chi phối, Chử Kỵ đã lôi nó ra khỏi thôn. Và tiếp đó là một màn tàn sát gần như không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước.
Miêu Liễm bà bà hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể vùng vẫy kêu gào yếu ớt. Hắn nghe đến phát chán, liền ra tay thẳng thừng, bẻ gãy cổ nó ngay lập tức.
Vài con hồ ly hoang vừa tụ lại đứng một bên quan sát, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lập tức hoảng loạn bỏ chạy, trốn nhanh đến mức chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc.
Thủ đoạn tàn nhẫn đến lạnh sống lưng, lột da rút gân. Lão bà kia chết không thể nào thê thảm hơn.
Trương Tức Tri như lạc vào một không gian hư vô. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng bắn văng lên mặt.
Chử Kỵ bật cười khinh miệt, một chưởng đánh xuống. Cái xác lập tức bị nghiền nát thành một vũng thịt vụn, còn linh hồn bị xé nát đến mức tan thành tro bụi. Không hổ là ác quỷ bò ra từ tầng địa ngục thứ mười chín…
“ Nhìn thấy nó chết thế nào chứ? ” Chử Kỵ tiện tay lau vết máu trên mặt, khóe môi đỏ tươi khẽ nhếch lên.
“ Tôi là người mù.” Trương Tức Tri lên tiếng đáp, giọng vẫn nhàn nhạt như thường.
Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe âm thanh, cậu cũng biết đó là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
“Đợi ta tìm được cách thoát khỏi sự trói buộc với thân xác ngươi, ta đảm bảo ngươi sẽ chết còn thảm hơn cả nó.”
Giọng Chử Kỵ sắc lạnh và tàn độc, hoàn toàn không giống nói đùa.
Tối qua hắn thua trong tay Trương Thừa Di, lại còn bị ép thành thân với một thiếu niên loài người. Nỗi nhục này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trả lại gấp bội.
Trương Tức Tri hé miệng, nhưng không thốt nên lời.
Ông nội từng nói, dù họ chưa tổ chức hôn lễ, nhưng ngọn nến hỷ trong nhà đã cháy suốt một đêm, ác quỷ tên Chử Kỵ đó chính là chồng của cậu, cũng là người thân cuối cùng trên đời này.
Nhưng kẻ được gọi là người thân ấy, một lòng chỉ muốn thoát khỏi thân xác cậu, rồi giết chết cậu.
...…
Quyền kiểm soát thân thể cuối cùng cũng đã trở lại, Trương Tức Tri vẫn quỳ giữa linh đường. Cậu đưa tay lau đi những vệt máu còn sót lại trên mặt, môi hơi tái đi.
Phần gốc đùi vẫn còn nhói đau, đêm qua bị Chử Kỵ siết một cái, đau đến mức khó chịu.
Có thứ gì đó bỗng cháy rát nơi ngực, cậu đưa tay ra chạm thử.
Đó là một mặt dây chuyền bằng ngọc, đầu ngón tay chạm vào có thể cảm nhận được những hoa văn chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Đây chính là thứ mà tối qua, khi Chử Kỵ say men tình, lúng túng vừa gọi “vợ” vừa treo lên cổ cậu.
“Tiểu Tri, đã đến giờ rồi.” Ông Vương gọi vọng từ ngoài nhà.
Thường lão đầu của tiệm vàng mã cũng đã tới, ông mang theo những hình nhân giấy và một chiếc quan tài. Dù hỏa táng, vẫn phải tìm một mảnh đất phong thủy để chôn cất, đó là quy tắc nơi núi rừng.
Trương Tức Tri đứng lên, dựa vào góc bàn ôm lấy hòm tro cốt bên trên. Thường lão đầu tiến đến chỉ đường cho cậu, giọng trầm lắng đầy cảm xúc,
“ Tức Tri à, vất vả cho cháu rồi.”
Trương Tức Tri khẽ cau mày. Cậu chẳng hề cảm thấy vất vả, ông nội đã luôn che chở cho cậu rất tốt, thậm chí đến tuổi đi học còn gửi cậu xuống huyện để được đến trường như bao người.
“Đến giờ đưa tang rồi, đặt xuống đi.” Thường lão đầu nhìn cậu nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt vào trong quan quách.
Niêm quan.
Tám người trai tráng khiêng quan tài, nhưng đúng khoảnh khắc đến giờ lành, lúc chuẩn bị khởi quan, thì bất ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bất kể mấy người bọn họ cố sức đến thế nào, quan tài vẫn không thể nhấc lên.
Chuyện này đúng là kỳ quái vô cùng.
Dân làng đứng vây quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Trương Tức Tri đứng thẳng, tay nắm chặt cây gậy dẫn đường. Giữa màn đêm vô tận trước mắt, cậu lại nhìn thấy một luồng khí màu trắng lơ lửng giữa không trung.
Theo lời của Sở Kỵ, thứ này chính là quỷ chặn đường. Xem ra đoạn đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì.
“ Lão Thường, không thể khởi linh, giờ phải làm sao đây? ” Một trong những người khiêng quan tài quay đầu lại thông báo.
Có khi nào.... Là lão gia nhà họ Trương không muốn rời đi không?
Ai nấy trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng chẳng ai dám nói ra. Chuyện thế này đáng sợ quá, trước đây những loại chuyện này đều là lão Trương đứng ra xử lý.
“ Thường gia gia, chuyện gì xảy ra vậy? ” Trương Tức Tri lên tiếng hỏi thăm tình hình.
Thường lão đầu xoắn tay áo, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, vừa trấn an vừa nói “ Không sao, chuyện thế này ta xử lý được. ”
“ Ha~ ” tiếng cười chế giễu vang lên trong đầu, Chử Kỵ xem cảnh náo nhiệt khá lâu, mỉa mai nói.
Trương Tức Tri theo bản năng nắm chặt lấy cây gậy dẫn đường trong tay.
Linh hồn Chử Kỵ tách khỏi cơ thể cậu thoát ra ngoài, một người một quỷ vì ràng buộc của khế ước, không thể cách nhau quá một mét.
Chỉ cần vượt quá phạm vi ấy, hắn sẽ lập tức bị kéo trở về thân thể Trương Tức Tri.
Hắn lười biếng tựa lên vai Trương Tức Tri, ỷ vào việc chẳng ai nhìn thấy mình, mà ra vẻ tiếc nuối. “ Chậc, kéo dài thêm chút nữa qua giờ tỵ thì hôm nay không thể hạ táng. Người cả đời giao du với âm ty, khi chết mà không được âm giới dẫn đường… thì kết cục sẽ thật thê thảm. ”
Trương Tức Tri vóc người mảnh mai, nhưng chiều cao thì không hề thấp. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, đưa tay muốn đẩy đầu Chử Kỵ ra.
Sức nặng đè lên vai cậu thực sự rất rõ rệt.
Chử Kỵ thấy được cử chỉ của cậu, liền lên tiếng. “ Cầu ta giúp đi ”
Hắn bất chợt ngẩng đầu, muốn nhìn mặt cậu. Không ngờ khoảng cách lại quá gần, đôi môi lạnh lẽo vô tình lướt qua dưới cằm cậu.
Trương Tức Tri lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám thốt lời nào.
Nhiều người đang ở đây như vậy, nếu cậu tự nói một mình, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ thần kinh.
Biểu cảm của Chử Kỵ trở nên có chút kỳ lạ. Hắn vô thức chạm tay lên môi mình, thứ nhất là cảm thấy làn da của con người đúng là ấm áp, thứ hai… hắn thực sự cảm thấy Trương Tức Tri thật sự rất thơm, mang theo mùi vị “thịt người” hấp dẫn.
Mùi hương ấy, đối với đám quỷ mà nói, chính là một sức hấp dẫn chí mạng, như một miếng bánh ngon béo ngậy khiến chúng tranh nhau muốn cắn một miếng.
Thân thể mang “mệnh âm”… là đại bổ.
Miêu Liễm bà bà quả thật chẳng nói sai câu nào.
“ Hây da, lũ yêu ma quỷ quái mau tránh đường! Bằng không, lão phu sẽ lập pháp trừ sạch hai ngả…”
Thường lão đứng trước quan tài múa điệu “ Đại Thần Giáng Thế ”. Thoáng chốc đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
“ Giúp tôi ” Trương Tức Tri nghiến từng chữ bật ra tên hắn.
“ Chử Kỵ ”
Chử Kỵ giọng đầy kiêu căng. “ Ngươi cũng xứng gọi đại danh của ta, gọi ta Quỷ Vương đại nhân ”
Trương Tức Tri đổi giọng thuận theo, “ Quỷ Vương đại nhân. ”
Vẫn là một kẻ mắc bệnh trung nhị.
Chử Kỵ tỏ vẻ hài lòng, hắn chỉ búng tay một cái, luồng khí trắng bay giữa không trung lập tức biến mất.
Trương Tức Tri dường như hiểu ra được gì đó.
Quỷ Vương.... Muốn giết một tiểu quỷ dễ như trở bàn tay. Hôm nay hắn cố tình hành hạ Miêu Liễm bà bà, để cậu tự mình nghe thấy tiếng động, tất cả chẳng qua là muốn dọa người mà thôi.
Thường lão đầu lại hiểu lầm một cách đầy oan uổng, tưởng rằng chính mình “ nhảy điệu Đại Thần ” thành công. Ông vội vàng gọi mấy người khiêng quan tài bắt đầu khởi linh.
Mãi đến lúc này quan tài mới được khiêng lên núi suôn sẻ.
Thường lão đầu suốt dọc đường luôn dẫn đường cho Trương Tức Tri. May mà đường núi ở đây bằng phẳng, đi cũng không quá khó.
Họ kịp hoàn tất việc hạ táng trước khi giờ Tị kết thúc, coi như mọi nghi lễ đều được tiến hành thuận lợi.
Thường lão đầu lẩm bẩm niệm một chuỗi chú ngữ khó hiểu. Ông và Trương Thừa Di vốn là bạn chí cốt, vì vậy nhất định phải tự mình đến tiễn biệt lần cuối.
Trương Tức Tri quỳ trước mộ không muốn đi.
Thường lão đầu bảo hết mọi người xuống núi. Còn đặc biệt dặn dò, khi xuống núi không được ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó ông vỗ nhẹ lên vai Trương Tức Tri. “ Vất vả cho cháu rồi, nghe tận tai những chuyện này chắc không dễ chịu chút nào, phải không? ”
Sống mũi cậu chợt cay.
“Đã vậy, Trương Thừa Di lão già kia đã đi rồi, chứng tỏ kế hoạch của lão già kia đã thành công. Còn cô vợ… quỷ của cháu đâu? Cho ta xem thử. ”
Lão Thường liếc quanh, quan sát xung quanh vài lượt.
Mệnh số của Trương Tức Tri không tốt. Nghe Trương Thừa Di nói, phải nhờ đến những nhân vật quyền lực ở Âm phủ đến trấn mệnh.
Chuyện này, Thường lão đầu hiểu chút ít, nói trắng ra chính là cưới một cô vợ âm gian để bảo vệ mạng sống.
Vợ?
Trương Tức Tri
tối qua nghe ông nội nói xong cũng nghĩ như vậy, cậu cúi đầu không nói gì.
“ Này, ngươi thấy ta xấu hổ sao? Sao không trả lời hắn? ” Chử Kỵ tỏ vẻ khó chịu.