Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Anh cho rằng có thể nắm thóp vợ câm của mình. Nhưng khi cô đề xuất ly hôn, bỏ hết mọi thứ để rời khỏi anh và sự nghiệp càng ngày càng tốt, thu hút nhiều người theo đuổi. Anh bắt đầu lo lắng, đuổi theo vợ trong đêm xin được tái hôn. ===== "Đau sao?" Tiếng thở dốc của người đàn ông tràn ngập trong căn phòng tối mờ, nồng nặc mùi rượu và dục vọng. Dưới ánh đèn mờ ảo, bàn tay rắn chắc siết lấy vòng eo mảnh mai của người phụ nữ, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng dẫn dắt cô hòa vào nhịp điệu của mình. Mãi cho đến khi ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa, hai thân thể quấn chặt lấy nhau mới chịu dừng lại, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và mùi hương da thịt hòa quyện. Âm thanh róc rách trong phòng tắm đánh thức Nguyễn Thanh Âm, cô ôm chặt tấm chăn, khẽ run, trí nhớ mơ hồ như lớp sương dày đặc. Mới tối qua thôi, cô — người con gái câm mà Trần Thiếu Cảnh thương yêu suốt nhiều năm — vừa cùng anh tổ chức lễ đính hôn linh đình. Đèn hoa rực rỡ, khách khứa sang trọng, những lời chúc tụng vang vọng giữa hai gia tộc quyền thế. Sau buổi tiệc, đám bạn của Thiếu Cảnh kéo nhau đi ăn mừng. Cô không thể từ chối, chỉ có thể ngồi lặng im giữa tiếng cười nói, ly rượu hết ly này đến ly khác được ép đưa lên môi. Ký ức cuối cùng cô nhớ được — là bàn tay anh ta dìu mình vào phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Rồi… màn đêm nuốt chửng tất cả. Dưới tác dụng của thuốc và rượu, cô mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cơ thể ê ẩm, tấm chăn nhàu nát, tất cả đều nói lên một điều — cô đã cùng một người đàn ông triền miên suốt đêm. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Người đàn ông bước ra từ làn hơi ấm, chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông. Dáng người anh cao lớn, bờ vai rộng, làn da mang theo hơi nước khiến từng cơ bắp nổi lên rõ rệt. Nguyễn Thanh Âm run rẩy quay mặt đi, đôi má đỏ bừng, trái tim đập hỗn loạn. “Dậy rồi à?” Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. Nguyễn Thanh Âm khựng lại. Giọng nói này… không đúng! Cô ngẩng đầu, ánh mắt va phải cặp mắt sâu thẳm như vực tối. Một gương mặt xa lạ — tuấn mỹ, kiêu ngạo, mang theo khí thế bức người. Toàn thân cô như đóng băng. Giây phút ấy, m.á.u trong người như đông cứng lại, từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Rồi nước mắt không kìm được mà ào ạt tuôn rơi. Tất cả ngọt ngào và khát khao đêm qua… lại thuộc về một người đàn ông xa lạ. Cô siết chặt tấm chăn, run rẩy đưa tay làm dấu, nước mắt rơi trên mu bàn tay: [Anh là ai?] [Sao anh lại ở đây?] [Người đêm qua… là anh sao?] Ánh mắt người đàn ông thoáng hiện tia ngạc nhiên. Người phụ nữ này… không thể nói? Hạ Tứ khẽ cau mày, hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu — người con gái trong men rượu chỉ im lặng rơi nước mắt, để mặc anh chiếm đoạt. Một nỗi tức giận vô hình dâng lên, anh hít sâu, giọng khàn đặc. Anh nhớ rất rõ, là cô đã chủ động hôn anh trước, kéo anh xuống vực sâu cùng mình. “Tôi không hiểu cô muốn gì,” anh lạnh giọng, “Mặc quần áo vào rồi đi đi.” Nguyễn Thanh Âm cắn môi, mặc vội chiếc váy dạ hội đã nhàu nát. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh sáng ban mai lặng lẽ rọi vào đôi mắt đỏ hoe ấy — mỏng manh, đáng thương, nhưng đẹp đến nghẹt thở. Ánh mắt Hạ Tứ vô tình dừng lại trên vệt đỏ nhạt giữa ga giường trắng muốt, trái tim khẽ siết lại. Anh im lặng vài giây, rồi rút từ ví một xấp tiền, nhét vào tay cô. “Cầm lấy, đủ chưa?” — Giọng nói lạnh lùng, khinh miệt. — “Hay cô muốn thêm? Loại hàng như cô, bạn tôi đã trả giá cao rồi đấy.” Chát! Tiếng tát vang lên giòn tan. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tứ khẽ nghiêng đi, khóe môi rỉ máu, ánh mắt lóe lên tia hung hiểm. Nhưng Nguyễn Thanh Âm không nói được một lời. Cô chỉ run lên, rồi lao ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, để mặc tờ tiền xanh vương vãi dưới chân. … Taxi lao vun vút trên đường. Cô tựa đầu vào cửa kính, ngón tay run run gõ địa chỉ cho tài xế. Từng hình ảnh đêm qua lại hiện lên — hơi thở nồng nặc rượu, cái ôm xa lạ, và giọng nói trầm khàn ấy… Tất cả đều sai. Sai đến mức khiến cô nghẹt thở. Chiếc xe dừng trước biệt thự nhà họ Nguyễn. Cô lao vào nhà, mong tìm lại chút an toàn. Nhưng vừa bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Mái tóc rối, lớp trang điểm lem nhem, chiếc váy nhăn nhúm, vết đỏ loang lổ nơi cổ trắng muốt — tất cả đều phơi bày sự thật tàn nhẫn. Phòng khách im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. “Chị đi đâu cả đêm vậy? Anh Thiếu Cảnh tìm chị khắp nơi!” — Nguyễn Vy Vy cất giọng the thé, vừa thương hại vừa chế giễu. Ánh mắt Trần Thiếu Cảnh lạnh lẽo, nhìn cô như thể nhìn một vết bẩn. “Cô đi đâu? Trên người cô là gì?” Nguyễn Thanh m run lên, vội vàng làm dấu tay: [Anh đã bỏ em lại, tại sao?] [Là anh đưa em lên đó…] Nhưng anh ta chỉ nhếch môi, giả vờ không hiểu. Giọng nói của anh ta vang lên rõ ràng, trước mặt tất cả khách khứa: “Chúng ta vừa đính hôn, vậy mà cô biến mất cả đêm, còn mang theo dấu vết đàn ông khác. Cô coi tôi là gì, Thanh Âm?” Không khí như vỡ nát. Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. “Trời ơi, con gái nhà tử tế ai lại như thế?” “Vừa đính hôn xong đã ngoại tình, đúng là mất mặt.” Không ai tin cô. Không ai. Nguyễn Thanh m lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, liên tục ra dấu: [Không phải như vậy! Anh tin em đi!] Nhưng Trần Thiếu Cảnh chỉ nheo mắt, giọng lạnh hơn d.a.o cắt: “Tôi sẽ không cưới loại phụ nữ bẩn thỉu như cô. Hôn ước này — hủy.” Cả người cô cứng đờ. Hai tay buông thõng. Ánh mắt tuyệt vọng như ngọn nến tắt phụt giữa gió. [Không phải em… là anh…] Câu nói chưa kịp hoàn thành, cô đã hứng trọn cú tát như trời giáng của cha mình. Nguyễn Chính Tường giận đến run người, chỉ thẳng vào mặt cô, giọng rít qua kẽ răng: “Đồ rẻ rách, còn mặt mũi nào mà về đây?” Máu trong miệng cô tanh nồng, nước mắt không ngừng rơi. Cô không thể nói, không thể kêu oan — chỉ biết câm lặng chịu nhục, để cả thế giới dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình. Một đêm sai lầm, đổi lấy cả đời ô nhục. Và từ khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh m c.h.ế.t đi trong lòng một lần — để rồi sau này, khi cô rời đi, sẽ chẳng ai còn đủ sức níu giữ người phụ nữ từng câm lặng ấy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao