Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Nguyễn Thanh Âm không biết mình đã rời khỏi nhà họ Nguyễn như thế nào vào ngày hôm đó, cô không muốn hỏi thêm về chuyện của họ, chỉ là Nguyễn Vy Vy cứ các vài ba ngày là lại nhắn tin khoe khoang chuyện mình sắp kết hôn.
Nguyễn Thanh Âm tìm một căn hộ gần công ty, diện tích không lớn, chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, căn hộ đơn giản chỉ có một phòng tắm tách biệt, nhưng đồ nội thất cơ bản thì đầy đủ.
Cô lướt nhanh trang cá nhân của mình, Nguyễn Thanh Âm vốn định huỷ kết bạn, nhưng lại vô tình trượt tay bấm vào.
Nguyễn Vy Vy vẫn khoe khoang như mọi khi, cô ta đăng một bức ảnh, phòng khách biệt thự nhà họ Nguyễn chất đầy trang sức, bên cạnh còn đặt một chồng sổ đỏ.
Dòng trạng thái đi kèm đặc biệt là: "Đây chính là chỗ dựa mà bố mẹ cho, hai mươi ba tuổi rinh trọn của hồi môn hàng nghìn vạn, không cần tự lực cánh sinh, cứ ăn bám bố mẹ thôi haha."
Lật xem lại những bài đăng trước đây của Nguyễn Vy Vy, là một tiểu thư danh giá, siêu xe chạy không hết, túi xách của các thương hiệu xa xỉ lớn, đầy tủ váy áo cao cấp và trang sức, thỉnh thoảng còn đăng vài ảnh chụp màn hình trò chuyện nhóm gia đình, trong ảnh chụp, Nguyễn Chính Tường, người thường ngày nghiêm nghị ít cười, lại trả lời mọi chuyện một cách hài hước thú vị, còn Tống Cầm, người vốn sắc sảo cay nghiệt cũng hiền từ dịu dàng, ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ không khí gia đình tốt đẹp như vậy.
Nguyễn Thanh Âm cười tự giễu, nhóm gia đình có ba người, không có cô.
Lịch sử trò chuyện với Nguyễn Chính Tường và Tống Cầm vẫn dừng lại ở lần họ đẩy cô đi liên hôn, họ giả nhân giả nghĩa chuẩn bị của hồi môn cho cô – "Thanh Âm, tiền sính lễ bố mẹ sẽ giữ hộ con, con mang về đó sớm muộn gì cũng vào túi nhà họ Trần, của hồi môn cũng không ít, đặc biệt đặt cho con mấy bộ chăn đệm lụa tơ tằm thượng hạng, con mang đi hết nhé."
Thật nực cười, lúc đó không ngờ mình lại ngu đến mức cảm động.
Cô em nuôi không hề có quan hệ huyết thống kết hôn, nhà cửa xe sang tặng không ngừng, đồ trang sức ngọc bích kim cương quý giá chất đầy phòng khách, sợ gả vào nhà họ Trần giàu có bị thiệt thòi, còn cô lúc đó lại chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị cho mình vài bộ chăn đệm.
Nguyễn Thanh Âm trực tiếp chặn và xóa ông bà Nguyễn và cô em gái "trà xanh" đó, dù sao danh tiếng của cô giờ cũng đã thối rửa, họ chỉ mong cô chủ động cút khỏi nhà họ Nguyễn, đừng làm họ mất mặt nữa.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị đi làm, đặc biệt chọn một chiếc áo mỏng cổ cao mặc bên trong đồng phục công sở, che đi những vết dày đặc trên người, đặc biệt là vùng cổ là nơi bị nặng nhất.
Nguyễn Thanh Âm làm việc tại một ngân hàng tư nhân cao cấp, có chi nhánh trên khắp các thành phố lớn trên cả nước, cô chủ yếu phụ trách nghiệp vụ tín dụng tại tổng bộ Thăng Lợi ở Kinh Bắc, chịu trách nhiệm đánh giá và quản lý các hồ sơ vay vốn.
Năng lực nghiệp vụ của cô rất mạnh, tất cả các thủ tục và văn bản hồ sơ tín dụng của cả phòng đều phải qua tay cô phê duyệt, sau khi kiểm tra không có sai sót mới báo cáo lên giám đốc Lâm Dật.
Chứng mất ngôn ngữ mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống, cô không thể dùng tay ra hiệu khi gặp gỡ khách hàng bên ngoài, vì người khác không hiểu, Nguyễn Thanh Âm tốt nghiệp đại học với bằng kép về Tài chính – Ngân hàng và Quản trị Kinh doanh.
Đây cũng là một trong những lý do Ngân hàng Thăng Lợi phá lệ tuyển dụng cô.
Quan trọng nhất, cô vào ngân hàng này là nhờ suất tiến cử nội bộ của học trưởng Lâm Dật.
"Thanh Âm, đây là tài liệu tín dụng đấu thầu xây dựng của Đầu tư Hạ thị, em mau bắt tay vào làm đi, cấp trên hy vọng chúng ta có thể hợp tác với Hạ thị, dù sao dòng tiền hàng năm của Hạ thị cũng lên đến mười con số, lãnh đạo nói nếu đạt được hợp tác lâu dài, tiền thưởng cuối năm của phòng chúng ta sẽ tăng gấp mười lần." Lâm Dật phong thái dịu dàng, nụ cười của anh ấy có thể "cưa đổ" một lượng lớn các cô gái trẻ trong ngân hàng.
Nguyễn Thanh Âm gật đầu, cô đã quá quen thuộc với việc bắt tay vào nghiệp vụ.
"Ngày mùng ba tháng sau, anh bay sang Đức công tác, em thay anh đến dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Hạ một chuyến."
Lâm Dật lại lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ dát vàng và đẩy về phía cô. Cô đầy vẻ khó hiểu.
"Anh đã đặt trước lễ phục cho em rồi, em chỉ cần mang quà anh chuẩn bị đến đó lộ mặt là được." Lâm Dật sắp xếp mọi thứ cho cô, anh ấy úp lòng bàn tay xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hành động này trong mắt Nguyễn Thanh Âm vẫn là quá thân mật, nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm, cô đầy vẻ khó hiểu, ra dấu hỏi –
[Em ạ?]
Lâm Dật hiểu điều đàn em đang lo lắng, không khỏi có chút xót xa, "Cầm thiệp mời của anh đi tặng quà thôi, không cần giao tiếp với ai."
Nguyễn Thanh Âm vẫn theo bản năng muốn từ chối, cô sợ làm mất mặt học trưởng, cũng sợ làm hỏng chuyện.
Lâm Dật đưa ra lời trấn an cuối cùng cho cô, "Chúng ta muốn giành được hồ sơ tín dụng của Đầu tư Hạ thị thì nhất định phải móc nối được mối quan hệ này, nhờ bố anh, anh mới có được tấm thiệp mời."
Học trưởng có ơn với cô, đừng nói là chạy việc vặt tặng quà, ngay cả lên núi đao xuống biển lửa cô cũng phải đền đáp, huống chi có biết bao nhiêu người muốn leo lên nhà họ Hạ mà không có cửa. Đây quả thực là một việc tốt.
[Được! Vậy em đi!] Nguyễn Thanh Âm nở một nụ cười biết ơn.
Một tháng sau, trước cổng nhà tự nhà họ Hạ xe cộ tấp nập, toàn là xe sang xếp hàng dài bên lề đường trước cổng.
Nguyễn Thanh Âm xách một chiếc hộp gỗ đàn hương, ra hiệu cho tài xế taxi dừng xe bên lề đường, cô thà đi bộ thêm một đoạn đường còn hơn chen chúc giữa một loạt xe sang để thu hút mọi ánh nhìn.
Cô có dáng người tuyệt vời, cả vóc dáng và nhan sắc đều nổi bật, dù đứng giữa đám đông cũng là người nổi bật.
Trong lúc tắc đường, nhiều ánh mắt dò xét từ trong những chiếc xe sang đổ dồn về phía cô, Nguyễn Thanh Âm mặc chiếc váy dạ hội màu be do đàn anh chuẩn bị, thiết kế cầu kỳ tôn lên đường nét cổ và eo hoàn hảo của cô, tóc dài búi thấp đơn giản, không đeo trang sức lộng lẫy nào, làn da trắng nõn khiến người ta không thể rời mắt.
Nguyễn Thanh Âm bước nhanh, cầm thiệp mời tiến vào biệt thự nhà họ Hạ dưới sự hướng dẫn của người phục vụ.
Cô vừa bước vào, phía sau một chiếc Bentley đen hầm hố khiêm tốn lái vào đường chính, chiếm lấy vị trí đỗ xe tốt nhất.
Người đàn ông trong xe vest phẳng phiu, bộ vest được may thủ công vừa vặn, Hạ Tứ không mấy hứng thú, vắt chéo chân dài lười biếng ngồi phía sau, rõ ràng không quan tâm đến những buổi tiệc danh lợi như hôm nay.
Hạ Tứ ngước mắt lên, nhìn về phía quản gia bên cạnh, "Cuối cùng bà nội cũng chịu từ cửa Phật về nhà rồi sao?"
"Hai tháng trước, lão phu nhân đã nhờ người truyền lời về, bảo cậu làm quen với công việc công ty trước, bà cụ phải chờ lễ bái Phật kết thúc mới về. Vừa kịp dịp tiệc mừng thọ của lão gia, cả nhà đoàn tụ."
Quản gia đích thân mở cửa xe cho Hạ Tứ, không bận tâm đến hàng loạt xe đang tắc nghẽn phía sau, tất cả đều là những người vội vàng đến dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà họ Hạ, còn Hạ Tứ là về nhà.
Sau năm năm, anh lại trở về căn nhà tự vừa xa lạ vừa quen thuộc này, mấy dì giúp việc đang bận rộn không ngơi tay, trong sân đã được bố trí sẵn quầy rượu và đồ ngọt, tiếng trò chuyện ồn ào của khách khứa xen lẫn tiếng đài phun nước, anh lạnh lùng bước vào cửa nhà, gương mặt trẻ tuổi với khí chất phi thường tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt.
Hạ Tứ mặc bộ vest cao cấp, tinh xảo may đo nổi bật hẳn, lông mày sắc lạnh, đôi mắt hoa đào sâu thẳm hờ hững, sống mũi cao thẳng.
Chỉ riêng vẻ ngoài đẹp trai đã khiến các tiểu thư nhà giàu trẻ tuổi không thể không nhìn thêm vài lần, nhưng vì khí chất của anh quá mạnh mẽ, vẻ áp bức quý phái khiến người ta phải khiếp sợ, không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Nguyễn Thanh Âm chán ghét những dịp như thế này, sau khi đăng ký và gửi quà của học trưởng, cô lặng lẽ lùi về một góc yên tĩnh, nhìn những món ăn và đồ ngọt bày la liệt trước mặt, cô cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn, có lẽ là do ăn phải thứ gì đó không tốt, gần đây dạ dày cô khó chịu, luôn muốn nôn.
"Chị ơi, sao chị lại ở đây?"
Nguyễn Vy Vy không biết kiếm được thiệp mời từ đâu, cô ta ăn mặc như một con công, giao tiếp với khách khứa khắp phòng, cố tình nâng ly rượu vang lên, chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út tay phải đặc biệt lấp lánh, mỗi cử chỉ đều rất cố ý.
Nguyễn Thanh Âm nhận ra chiếc nhẫn này, là chiếc mà nhà họ Trần đã chuẩn bị cho cô trong lễ đính hôn, giờ chỉ sau hai tháng đã chuyển sang cho Nguyễn Vy Vy.
Nguyễn Thanh Âm không thèm chấp nhặt với cô ta, với tâm lý dĩ hòa vi quý, cô quay người định bỏ đi, nhưng đường đi lại bị chặn lại.
"Chị ơi, chuyện xấu của chị đã lan truyền khắp thành phố rồi, hôm nay là dịp quan trọng như vậy, nếu là em, em sẽ ngoan ngoãn trốn ở nhà không ra ngoài, để khỏi làm bố mẹ mất mặt!"
Nguyễn Thanh Âm nhướng mi, đôi mắt đẹp quyến rũ chứa đựng vẻ khinh thường và coi thường, cô lặng lẽ nhìn cô em gái đang diễn kịch trước mặt, hiểu rõ mưu đồ nhỏ mọn của Nguyễn Vy Vy, không ngoài việc muốn chọc giận mình, phá hỏng bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Hạ hôm nay, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.
Thủ đoạn này thật sự không cao minh, Nguyễn Thanh Âm hoàn toàn không có ý định để cô ta đạt được mục đích, cô quay lưng bỏ đi.
Chiếc váy dạ hội rườm rà, tà váy dài bị ai đó giẫm phải, cả người cô mất thăng bằng ngã về phía trước.
Trong chốc lát, những ly champagne chồng cao đổ hết xuống bãi cỏ, gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của các vị khách xung quanh. …