Chương 1
Tôi không biết nhà họ Tống đã nuôi dạy hai tên ngốc này như thế nào nữa.
Một Tống Tự, một Tống Thứ.
Hai đứa này ở bên ngoài nghe gió bảo là mưa, nghe mưa bảo là bão. Mấy đứa bạn xấu mà chúng chơi cùng đều bảo rằng đứa con riêng như tôi ngay cả họ cũng không được mang họ Tống, mà lại muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ, đúng là mơ tưởng hão huyền.
"Biết lỗi chưa?"
Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng ngước mắt nhìn hai đứa đang đứng trước mặt. Hai thiếu niên đang mặc đồng phục học sinh, chừng mười tám tuổi, dáng người cao ráo mảnh khảnh nhưng nhìn đường cong nơi sống lưng lại cực kỳ có lực.
Giống như hai con sói chưa được thuần hóa, đầy vẻ hoang dã.
"Tôi có lỗi gì chứ? Dựa vào cái gì mà ngày nào tôi cũng bị anh huấn luyện như huấn luyện chó vậy? Anh chẳng thương yêu gì tôi cả, anh chỉ muốn tiền của nhà chúng tôi thôi!"
Tống Thứ hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng tắp nhưng miệng thì không nhường lấy một câu, hung hăng như muốn cắn người. Tống Thứ sinh sau anh trai mình vài phút, nhỏ tuổi hơn một chút nhưng não bộ cứ như thiếu mất một dây thần kinh vậy. Bình thường nó rất thích cãi lại tôi để chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Tôi không thèm để ý đến nó, chuyển sang nhìn người anh trai có phần trầm ổn hơn, khẽ hất cằm hỏi Tống Tự:
"Cậu cũng nghĩ tôi tham lam tiền bạc của nhà họ Tống à?"
Tống Tự hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với em trai, nó mang gương mặt giống hệt Tống Thứ nhưng giọng nói bình tĩnh hơn nhiều, dù vậy sự khắc nghiệt bên trong vẫn lộ rõ mồn một.
"Phải, Trần Dĩ Thanh, tốt nhất anh đừng dùng một xu nào của nhà chúng tôi."
Tống Thứ gật đầu, gật lia lịa, như thể cao sơn lưu thủy tìm được tri kỷ mà nhìn anh mình, kiên định và mạnh mẽ gật đầu. Hai anh em cấu kết với nhau, đồng lòng đối phó với một người ngoại tộc như tôi.
Được thôi!
Tôi cười lạnh, vô thức xoa xoa chiếc ốp điện thoại trong tay, chẳng buồn quản chuyện của hai đứa ăn cháo đá bát này nữa.
"Tôi thật sự không coi trọng mấy thứ đồ đồng nát của nhà họ Tống các cậu đâu. Nếu hai đứa thích đến thế, sau này tôi sẽ chôn các cậu cùng với đống đồng nát đó luôn." Tôi thầm nghĩ trong lòng. Tài sản mẹ để lại cho tôi cũng đủ để tôi sống cả đời mà không cần ăn uống gì rồi.
Không cần ăn uống luôn!!!
Tôi đứng dậy khỏi sofa, khoanh tay đứng trước mặt hai đứa, tiếp tục mỉa mai:
"Hôm nay tôi sẽ dọn hành lý chuyển đi ngay, nếu các cậu muốn gia sản thì cứ mong cha mình chết sớm đi nhé."
Không biết biểu cảm của hai đứa lúc đó thế nào, nhưng chắc là khó coi lắm. Tôi vừa bước đi được nửa bước, chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng của Tống Thứ phía sau, trong cơn tức giận nghe có vẻ hơi vội vã.
"Trần Dĩ Thanh, anh thật sự muốn dọn đi sao?!"
Trả lời nó là sự im lặng. Bởi vì tôi không hề ngoảnh lại, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Giờ không đi thì chẳng lẽ đợi đến Tết cả nhà đoàn viên cùng nhau gói sủi cảo chắc?
"Vậy thì anh cả đời này cũng đừng quay lại nữa!"
Như thể thẹn quá hóa giận, giọng Tống Thứ càng thêm bực bội. Dù không nhìn thấy mặt nó nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó đang rất phiền lòng. Anh trai nó thì trước sau như một, vẫn trầm ổn không nói lời nào.
Giọng tôi lười biếng, tràn đầy vẻ bất cần:
"Yên tâm, sau này dù cậu có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không quay lại đâu."
Quay lại hay không là một chuyện, nhưng lúc này đang buông lời đe dọa, khí thế không thể thua được.
"Anh..."
Tôi không cho Tống Thứ thời gian để xả tiếp, nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình. Không nhìn thấy hai anh em não tàn kia nữa, tôi cảm thấy thế giới yên tĩnh hẳn.
Không ai làm phiền, tôi lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý. Bảo là rời đi cũng không hoàn toàn là lời đe dọa, vì tôi thật sự có ý định này. Mối quan hệ giữa tôi và hai nhóc con kia có chút kỳ lạ, lúc đầu giống như anh em, bây giờ thì giống kẻ thù hơn.
Cha của bọn họ là Tống Hệ Chu, một gã tổng tài phất lên nhờ bám váy đàn bà. Ban đầu, mẹ tôi – một tiểu thư quyền quý – vì không muốn bị hối thúc chuyện kết hôn nên đã lấy đại Tống Hệ Chu, người trông cũng khá được mắt. Nhờ vào tài nguyên bên nhà ngoại tôi, Tống Hệ Chu nắm bắt được thời cơ, từ đó lên như diều gặp gió.
Sau khi mang thai tôi được năm năm, mẹ cảm thấy cuộc hôn nhân này thật nhàm chán nên đã ly hôn, một mình sang châu Âu du lịch. Tôi bị đẩy về nhà bà ngoại ở vùng nông thôn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Hệ Chu không thỏa mãn với hiện tại, lại một lần nữa bám vào một cô nàng giàu có khác. Người vợ thứ hai vừa giàu vừa yêu lão đậm sâu, bất chấp sự phản đối của gia đình để cùng lão bạc đầu giai lão, và cũng sớm có kết tinh của tình yêu: Tống Tự và Tống Thứ.
Tuy nhiên, khi sinh đôi hai đứa trẻ này, cô ấy đã qua đời vì khó sinh. Nhờ sự trợ giúp từ người vợ thứ hai, việc kinh doanh của Tống Hệ Chu ngày càng lớn mạnh, dần trở thành một ông lớn trong giới kinh doanh.
Lão thì tiêu dao tự tại, nhưng việc làm ăn bên nhà mẹ tôi thì ngày càng khó khăn, dưới làn sóng của thời đại dần trở nên sa sút. Sau khi ông ngoại phá sản, bà ngoại cũng qua đời, mẹ thì bặt vô âm tín, tôi bỗng chốc trở nên không nơi nương tựa.
Tống Hệ Chu là người rất trọng danh tiếng, lão không chịu được việc người khác nói mình đối xử tệ bạc với con cái. Ngay cả một đứa con của vợ cũ như tôi – người mà lão còn chẳng biết có phải giọt máu của mình không.
Nhưng vì thể diện, lão đã đưa tôi về nhà họ Tống, để tôi sống cùng Tống Tự và Tống Thứ.
Khi đó Tống Tự và Tống Thứ mới mười một tuổi. Lúc đầu nước sông không phạm nước giếng, chẳng ai làm phiền ai. Nhưng ai mà ngờ được cha bọn nó cả trăm năm mới về nhà một lần!
Đám nhóc sốt tôi phải lo, khóc tôi phải dỗ, nhớ mẹ tôi phải kể chuyện cổ tích. Lúc đó tôi thấy mình còn mệt hơn hồi ở nhà bà ngoại... Tôi từng định thuê một bảo mẫu cho xong chuyện, kết quả là người ta bị chọc tức đến nỗi bỏ đi ngay trong ngày với lý do bọn nó không cho ai chạm vào người, tính tình cực kỳ khó chiều.
Tôi có lý do để nghi ngờ mình chính là bảo mẫu mà Tống Hệ Chu thuê về, loại không có lương ấy. Lúc đầu hai đứa nhóc đó cũng khó trị lắm. Nhưng tục ngữ có câu "một bàn tay vỗ không kêu", vậy thì mỗi đứa một cái tát chẳng phải kêu to lắm sao?
Dưới sự "dạy dỗ" ngày này qua ngày khác của tôi, Tống Tự và Tống Thứ trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngay cả tiền cha bọn nó cho, chúng cũng chuyển hết vào tay tôi.
Nhưng càng lớn, đầu óc bọn nó càng không thông, nghe ba cái lời đàm tiếu bên ngoài rồi gắn cho tôi cái mác "con riêng". Sau này không biết vì sao, thái độ của hai đứa đối với tôi đột nhiên trở nên rất tệ, mối quan hệ cũng ngày càng căng thẳng.
Tôi vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa kiểm kê tủ quần áo. Trong lòng thầm tính toán, thà đi sớm còn hơn ở đây chịu đựng cơn giận của tụi nó. Tôi xếp từng món đồ một. Dưới nỗ lực của mình, ba chiếc vali lớn đã được nhét đầy ắp.
Tôi nhìn căn phòng đầy ắp ký ức suốt bảy năm qua, thầm cảm thán, nơi này cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến. Bởi vì những thứ đáng giá tôi đã dọn đi hết rồi.
Đồ đạc quá nhiều khó xoay xở, tôi còn phải đi hai chuyến mới chuyển được hết hành lý ra ngoài. Tôi đứng ở cổng vườn, nhìn ba chiếc vali "gia đình đoàn tụ" nằm chỉnh tề trên đất, bóng của chúng bị ánh đêm kéo dài ra, lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Trong biệt thự chỉ có ánh đèn phòng ngủ tầng hai là sáng nhất. Hai anh em nhà kia chắc đang tức điên người, về phòng tự kiểm điểm xem tại sao hôm nay lại không chiếm được chút lợi lộc nào từ tôi đây mà.
Tôi xoa xoa cái eo suýt nữa thì trẹo do vận động quá mức, vừa nghĩ xem người giúp mà tôi gọi khi nào mới đến. Chờ ở cổng một lát, tôi nghe thấy tiếng mô tô gầm rú từ xa đến gần, vang dội cả bầu trời.
Ánh mắt tôi dần tập trung vào người trước mặt, cảm thấy cạn lời trong lòng. Thanh niên này sở hữu một gương mặt điển trai cộng thêm mái tóc đỏ rực, trên xương quai xanh còn xăm một trái tim đen, trông rất "phá cách".
Hắn từ xa đã gọi tên tôi, một chiếc Ducati mà hắn chạy như xe của mấy thanh niên xóm, loại tháo cả ống tiêu thanh ấy. Tôi không dám mở mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác. Tôi nghi ngờ người này muốn làm tôi thân bại danh liệt.
"Trần Dĩ Thanh, cậu quay lại nhìn tôi cái coi, hôm nay ông đây có ngầu không?"
Tôi tặc lưỡi một cái, chỉ muốn gõ vào đầu hắn xem bên trong chứa bao nhiêu nước lúc hắn vừa dừng xe.
"Ngầu muốn chết luôn, hơ hơ."
Tôi nhìn vị thiếu gia này từ trên xuống dưới, không biết nguyên nhân gì khiến người mới mấy tháng không gặp lại biến thành cái dạng "giang hồ" này. Đối phương được tôi khen thì đắc ý vô cùng, miệng cười ngoác tận mang tai, còn giả vờ thẹn thùng.
"Trần Dĩ Thanh cậu thật là, tôi cũng thấy vậy!"
Hắn còn định tự luyến thêm vài câu, tôi kịp thời cắt ngang, chỉ tay vào ba chiếc vali bên cạnh, cười híp mắt nói:
"Kỳ tiểu thiếu gia, đến lúc thể hiện sức quyến rũ của cậu rồi đấy."
Ánh mắt Kỳ Khê di dời sang ba chiếc vali "ấm áp", im lặng một hồi.
"Trần Dĩ Thanh, không phải cậu bảo chỉ có một ít đồ thôi sao?"
Tôi gật đầu, mỉm cười không phủ nhận: "Đúng vậy, 'tỷ' ít đồ."
Khả năng chịu áp lực của Kỳ Khê vẫn còn kém quá, nhớ hồi đi học, hai đứa nhóc kia mỗi đứa vác hai cái vali lớn cộng thêm ba túi đồ ăn vặt to đùng mà có nói gì đâu.
Kỳ Khê lẩm bẩm đầy vẻ không tình nguyện, sợ đè hỏng "vợ bé" mô tô của mình, liền lấy điện thoại gọi tài xế nhà mình đến giúp.
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, thật ra tôi không định để hắn giúp chuyển hành lý thật. Chủ yếu là muốn rủ hắn đi uống rượu thôi.
Nghe tôi muốn uống rượu, Kỳ Khê trực tiếp bảo tài xế vận chuyển hết đồ của tôi đến một căn hộ đang để trống đứng tên hắn. Có tiền đúng là sướng thật. Kỳ Khê lắc lắc điện thoại, hơi đắc ý cho tôi xem tin nhắn với tài xế.
"Chú Lý bảo chúng ta cứ để đồ ở đây là được, đây cũng coi như địa bàn nhà cậu, chắc chắn không bị mất trộm đâu."
Tôi gật đầu, hài lòng nhìn Kỳ Khê, tiện miệng khen một câu: "Được, cũng thông minh đấy."
Kỳ Khê bày ra vẻ mặt "chứ còn gì nữa", hắn leo lên xe mô tô, vặn chìa khóa một cái.
"Lên xe, thấy cậu cuối cùng cũng chịu thoát khỏi hai tên khốn đó, tôi đưa cậu đi hóng gió."
Tôi không phản đối lời hắn nói về hai đứa kia, đi thẳng vào vấn đề: "Không hóng gió, đi uống rượu."
"Cũng được."
Tôi dứt khoát đội chiếc mũ bảo hiểm mà Kỳ Khê đưa, leo lên xe. Nghe tiếng nổ lớn của mô tô, tôi ma xui quỷ khiến liếc nhìn về phía phòng ngủ tầng hai một cái.
Thật trùng hợp, bên cửa sổ đối diện với hướng tôi đang đứng có một bóng người. Đứng im không nhúc nhích, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng khoảng cách quá xa, tôi chỉ có thể thấy đó là một cái bóng. Dù sao là Tống Tự hay Tống Thứ tôi cũng chẳng buồn quản. Nếu không có gì bất ngờ, sau này tôi cũng sẽ không quay lại nữa.