Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Lúc bước ra khỏi bữa tiệc là hơn bốn giờ chiều, trời vẫn chưa tối hẳn. Ánh nắng mỏng manh rải trên mặt đường, tôi sớm đã buông tay đang kéo cà vạt của bọn nó ra. Hai đứa vốn đi sau lưng tôi chẳng biết từ lúc nào đã sóng vai đi cùng tôi. Tôi đứng ở giữa, khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng thật sâu. "Chuyện của Kỳ Khê không được nhắc lại nữa, một câu cũng không được!" "Vậy anh sẽ về cùng chúng tôi chứ?" Tống Thứ chẳng biết đã thay đổi thần sắc từ lúc nào, giọng điệu có chút vội vã. "Về?" Tôi quay đầu nhìn nó, không chút do dự chất vấn: "Mấy lời đe dọa trước kia hai đứa nói thế nào? Bảo tôi muốn chiếm gia sản, bảo tôi là con riêng?" Vừa nhắc đến chuyện này, Tống Thứ bắt đầu kể khổ cộng với cáo trạng: "Anh ơi tôi xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Nhưng cứ đưa tiền cho anh là anh lại đi đến mấy cái nơi hỗn tạp đó, cũng không thèm về nhà. Tôi gửi tin nhắn anh cũng không trả lời... Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy trong lòng anh vốn không có cái nhà này, không có tôi và Tống Tự!" Lại nữa rồi... Tôi đỡ trán, thấy số mình sao mà khổ thế này. Hai đứa nó nếu không buông lời đe dọa thì tôi đang yên đang lành bỏ đi làm gì? Tôi vừa định mở miệng phản bác vài câu, Tống Tự chỉ mất không giây để hoàn thành màn phản bội: "Đừng nói nữa, anh có dự tính của riêng mình." Câu này vừa thốt ra, Tống Thứ tức đến bật cười, túm cổ áo anh mình mắng xối xả vào mặt: "Giờ thì giả vờ làm người tốt cái nỗi gì, lúc nãy đứa nào thu hồi tin nhắn của em?!" Tôi nhìn Tống Tự, bỗng nhiên đại ngộ. Tôi đã bảo mà, Tống Thứ sao đang yên đang lành lại thu hồi mấy tin nhắn... Tống Tự không giải thích, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng tôi. Giờ thì tôi đã biết trước kia hai đứa nó mắc cái bệnh gì rồi. Hóa ra chỉ vì tôi ngày nào cũng đi chơi ở mấy chỗ mà bọn nó thấy là "không đứng đắn", cộng thêm chuyện Kỳ Khê hôn tôi lần đó. Tôi lục lại trong não một lượt, vẫn thấy hai đứa này đúng là thần kinh. So với mấy đứa nhóc ở nhà trẻ thì chẳng khác cái vẹo gì. Nhưng có tính chiếm hữu mạnh như vậy với anh trai mình, tôi cũng lạy luôn. Tôi đã nói Tống Thứ là kẻ thích bị ngược đãi mà không sai đúng không? Thấy hai đứa nó đằng sau sắp đánh nhau đến nơi, tôi đành lên tiếng ngăn cản: "Đừng quậy nữa, về nhà thôi." Vừa nghe thấy mấy chữ này, radar của hai đứa kia không biết đã bật lên từ lúc nào. Không cãi nhau nữa, cũng không đánh nhau nữa, tranh nhau ùa đến trước mặt tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Về nhà? Về cái nhà nào?" Tôi quay đầu đảo mắt trắng dã, cười lạnh một tiếng: "Ở ngoài hai đứa có nhiều nhà lắm à?" Tống Thứ nhanh chóng lắc đầu, ghé sát vào suýt nữa thì chạm vào mặt tôi. Như một con cún con vậy. "Không có, tôi chỉ có một ngôi nhà với anh thôi." Tống Tự đứng bên cạnh rất khó chịu, kịp thời lên tiếng ngắt lời: "Đó cũng là anh của tao." "..." Đồ thần kinh. Tôi thật sự muốn mắng cho hai đứa nó một trận tơi bời. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mặc kệ bọn nó đứng bên cạnh mình. Nắng chiều rát vàng, trời sắp tối hẳn. Ngọn gió bên tai thổi nhẹ qua, khi bị thổi đến mức hơi mơ màng, tôi dường như lại nghe thấy có ai đó gọi mình một tiếng: "Anh ơi." Tiếng gọi này, chẳng hiểu sao lại mang theo cảm giác như xuyên thấu cả cuộc đời vậy. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Truyện anh em bình thường à.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao