Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi và Kỳ Khê quen nhau từ hồi cấp hai, lần đầu gặp cậu ta cứ như phim thần tượng vậy. Kỳ Khê là con út nhà họ Kỳ, có tiền, gương mặt lại mang nét xinh xắn, thuộc kiểu rất dễ bị chặn đường đòi tiền trong mấy con hẻm nhỏ.
Và lần đó cậu ta thật sự bị một đàn anh lớp chín cao hơn nửa cái đầu chặn trong góc. Tôi lao đến làm một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", người thì cứu được thật, nhưng lại phát hiện kẻ chặn đường Kỳ Khê chẳng phải du côn gì cho cam.
Đó là anh hàng xóm cùng Kỳ Khê đi học mỗi ngày. Lý do dồn cậu ta vào góc đơn giản là vì hôm qua cậu ta không làm bài tập toán.
Được rồi.
Sau đó Kỳ Khê cứ thích bám theo tôi, qua lại vài lần, chúng tôi trở nên thân thiết hẳn. Chuyện của tôi và anh em Tống Tự, Kỳ Khê cũng biết không ít.
Giờ thấy tôi một mình xách vali bỏ chạy, cậu ta mừng ra mặt, hận không thể để tôi dọn ra khỏi "biển khổ" đó ngay lập tức, suốt dọc đường cứ lải nhải không thôi.
Tôi ngồi trên xe, để gió đêm chậm rãi thổi qua, tâm trạng vốn chẳng mấy tốt đẹp cũng dịu đi đôi chút, tùy ý đáp lại vài lời của Kỳ Khê.
Đích đến đến rất nhanh, Kỳ Khê tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc đỏ vốn mềm mượt sau một hồi quậy phá giờ trở nên rối bù. Kỳ Khê chẳng mấy bận tâm, hất tóc một cái, để lộ nụ cười rạng rỡ đầy vẻ tự mãn với kỹ thuật lái xe vừa rồi.
"Đi thôi, uống rượu nào."
Tôi gật đầu, cùng cậu ta xuống xe. Quán bar là nơi tôi thường lui tới, tên là Thanh Duyên.
Tôi đứng ở cửa, nhìn tấm biển thủy tinh mờ khắc hai chữ "Thanh Duyên", thâm tâm cảm thấy những người đến đây uống rượu cứ như đang muốn tìm một đoạn "lộ thủy tình duyên" để cùng hưởng đêm xuân vậy.
Chính cái tên quái quỷ này đã hại tôi lần trước khi đang uống rượu ở đây thì bị Tống Tự vừa tan học tóm gọn.
Lúc đó bên cạnh nó còn có hai người bạn, đôi lông mày của Tống Tự nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, hoàn toàn không giống kiểu người chủ động bước vào đây.
Lại thêm việc nó mặc bộ đồng phục học sinh, trông thanh cao thoát tục đứng ở đó, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Và ngay lúc ấy, dưới sự chú ý của bao nhiêu người, Tống Tự nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mày dài khẽ nheo lại, mang theo sự áp bức thầm lặng.
"Trần Dĩ Thanh, anh chạy đến đây chơi bời lêu lổng cái gì?"
Tôi: "..."
Có nghe nhầm không thế?! Tôi thế mà lại bị một thằng nhóc cấp ba kém mình bảy tuổi giáo huấn. Hơn nữa, cái thái độ lý thẳng khí hùng này của nó cứ như đi bắt gian vậy, nhất là sau khi thấy cậu phục vụ bên cạnh định rót rượu cho tôi, mặt nó đen lại vì tức giận.
Tống Tự chẳng nể nang gì, bóc mẽ tôi ngay trước mặt đám bạn, thái độ cực kỳ tệ hại:
"Trần Dĩ Thanh, túi anh có mấy đồng bạc mà đòi ra đây chơi bời?"
Tôi thật sự tức đến bật cười, chẳng thèm màng đến mặt mũi hay tình nghĩa gì nữa, trực tiếp túm cổ áo Tống Tự rồi cùng nó làm một trận "đấu tự do".
Tôi "đấu", nó "tự do". Kết quả là dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông hóng hớt, Tống Tự bị tôi lôi xềnh xệch về nhà với một dấu bàn tay đỏ chói trên mặt.
Haiz, đừng nhắc lại nữa. Cái vẻ mặt sửng sốt như xem kịch của đám người lúc đó tôi vẫn chưa quên được.
Nếu quán bar này không phải do bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi mở, thì tôi còn lâu mới thèm mò đến đây!
Với lại, Tống Tự mở miệng ra là bảo "chơi bời", nếu bản thân nó không chơi bời thì sao lại bắt gặp tôi ở đây được chứ?!