Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

chap 38

Chương 38: Tiểu tổ tông Đêm khuya ở thành phố A, đèn vẫn sáng rực rỡ, bê tông cốt thép nối liền tạo thành rừng cao ốc. Hoắc Duật Hoành lái siêu xe Mistral lướt nhanh trên đường, tiếng gầm động cơ vang vọng khắp phố phường. Chỉ 40 phút sau, xe đã dừng trước Vịnh Thâm Thủy công quán, khiến Ôn Duẫn An ngồi trên ghế phụ hoàn toàn ngây người. Lần trước, họ mất hơn hai giờ để về La Đức học viện, lần này nhanh đến bất ngờ. “Lão công, nhanh như vậy đã tới…” “Khụ, xuống xe đi, bên ngoài lạnh.” Hoắc Duật Hoành chỉ đáp ngắn gọn. Về đến nhà, Ôn Duẫn An nằm trên giường, tận hưởng cảm giác thân thuộc, lăn lộn trong chăn, tận hưởng mùi hương quen thuộc của Hoắc Duật Hoành. Chẳng biết từ lúc nào, Hoắc Duật Hoành đã trở lại, ôm hắn từ phía sau, truyền hơi ấm và sự an tâm. Hắn nhắm mắt, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, mềm mại như bông. “Bảo bảo,” Hoắc Duật Hoành cúi sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp thổi vào, “Không thoải mái vì sao không nói với ta?” “Nếu ta không phát hiện, làm sao bây giờ?” “Ngày thường ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không muốn phiền ngươi.” “Không phiền, lần sau yêu cầu ta… hãy nói thẳng.” Hoắc Duật Hoành khẽ liếm tai hắn, khiến Ôn Duẫn An chỉ biết ngơ ngác đáp lại “Ân… Ân.” Nhìn tiểu Omega ngoan ngoãn trong ngực mình, Hoắc Duật Hoành cảm thấy sung sướng tràn đầy. Hắn ôm sát, nâng cằm hắn lên, hôn nồng nhiệt. Hơi thở hỗn loạn của Ôn Duẫn An chỉ làm Alpha thêm hưng phấn, họ lặp đi lặp lại cho đến khi trên người tiểu Omega không còn mùi hương Alpha khác, Hoắc Duật Hoành mới hài lòng, hạ dấu cắn, truyền thêm chút chiếm hữu nhẹ nhàng. Ôn Duẫn An nhón tay cắn vai Hoắc Duật Hoành, để lại dấu nhợt nhạt qua lớp vải, khiến Alpha càng thêm hứng thú. Lần lâm thời đánh dấu kết thúc, nhưng Hoắc Duật Hoành vẫn ôm sát, thì thầm: “Bảo bảo rất tuyệt, dũng cảm lắm.” “Ân… lão công, ta… muốn ngủ…” Hắn mơ hồ, giọng mềm mại, nước mắt còn chưa kịp lau. Hoắc Duật Hoành dịu dàng liếm đi từng giọt, từ đuôi mắt đến khóe môi. “Ngủ ngon, bảo bối.” Hắn ôm chặt, truyền hơi ấm, khiến tiểu Omega ngủ thật sự yên ổn đến sáng. Khi tỉnh dậy, Ôn Duẫn An cảm nhận nóng ấm tràn khắp người, nằm trong vòng tay Hoắc Duật Hoành. Hắn chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên thấy tai thỏ của mình vẫn hiện diện. “Lão công, vì sao lại ra nữa? Rõ ràng hôm qua đã đánh dấu rồi…” Hắn nhăn mặt, vừa đáng thương vừa giận dỗi. Hoắc Duật Hoành ôn nhu vuốt ve, trấn an: “Ngoan nào, đừng khóc, ta sẽ chăm sóc.” Ôn Duẫn An leo lên đùi Alpha, tai thỏ áp vào mặt, mắt chớp chớp nhìn Hoắc Duật Hoành: “Lão công, ngươi có muốn xoa tai thỏ không?” “Còn đuôi nữa, cũng muốn!” Tiểu Omega chủ động, lộn xộn ngồi trên đùi Alpha, khiến Hoắc Duật Hoành vừa muốn kiềm chế lại vừa mê mẩn. Thật là… cưới phải một tiểu tổ tông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5 chap 6 chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37

chap 38

chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 CHAP 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 chap 52 chap 53 chap 54 chap 55 chap 56 chap 57 chap 58 chap 59 chap 60 chap 61 chap 62 chap 63 chap 64 chap 65 chap 66 chap 67 chap 68 chap 69 chap 70 chap 71 chap 72 chap 73 chap 74 chap 75 chap 76 chap 77 chap 78 chap 79 chap 80 chap 81 chap 82 chap 83 chap 84 chap 85 chap 86 chap 87 chap 88 chap 89 chap 90 chap 91 chap 92 - END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao