Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

chap 6

Chương 6: Có ý tứ Hoắc Tu Diệp cố ý trêu chọc Hoắc Duật Hoành: – “Hiện giờ ngoài kia nhiều Alpha tìm không ra Omega, một Omega ưu tú như vậy, ngươi không hài lòng sao? Ta đoán lúc đó ngươi chắc sẽ lúng túng lắm đấy.” Nhưng Hoắc Duật Hoành vẫn không dao động. Khương Quân chi (mẹ) đề nghị: – “Thế này đi, mai chúng ta đến nhà bái phỏng. Mọi chuyện vẫn do các ngươi quyết định, gặp mặt mà không hài lòng thì sau này ba mẹ sẽ không nhắc lại nữa.” Hoắc Duật Hoành mới gật đầu: – “Được.” Hắn chưa từng làm chuyện vô ích; nếu chỉ là gặp một lần để đổi lấy yên tĩnh, hắn tự nhiên đồng ý. Quay trở về hiện thực, Ôn Duẫn An theo cha mẹ xuống phòng tiếp khách. Hoắc Duật Hoành hơi nhíu mày: Omega này thậm chí không ra tiếp, nơi nào ra vẻ lễ phép? Hắn càng thấy khả năng thích là không tồn tại. Sau khi cha mẹ Ôn Duẫn An ngồi xuống nghỉ, Hoắc Duật Hoành mới biết về tin tức xung quanh Omega xứng đôi: có người yêu cầu hắn giúp Omega trị liệu. Quá hoang đường! Hắn tự hỏi vì sao phải giúp một Omega xa lạ? Omega này vẫn được cha mẹ gọi “Tiểu Bảo”, đã 19 tuổi nhưng vẫn được nuông chiều trong nhà. Ôn Duẫn An thay xong quần áo xuống lầu, ở phòng tiếp khách đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hẳn là Hoắc Duật Hoành đã đến. Tâm trạng hắn bỗng khẩn trương: Hoắc Duật Hoành có nhớ hắn không? Không, lúc ở lễ đường có quá nhiều người, việc Hoắc Duật Hoành không nhớ rõ hắn mới là bình thường. Ôn Duẫn An nhìn từ cửa, thấy một đôi trung niên đang nói chuyện cùng cha mẹ, một người rõ ràng là viện trưởng Khương. Còn có một nam nhân ngồi quay lưng, ăn mặc tây trang chỉnh tề, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, thoạt nhìn đã gây cảm giác áp lực – đó chính là Hoắc Duật Hoành. Ôn Duẫn An thầm nghĩ: “Quả nhiên trông có chút hung dữ…” Hắn bắt đầu lo lắng, không biết làm sao chào hỏi cho đúng. “Ngươi hảo, Hoắc tiên sinh, ngươi còn nhớ ta không?” – Hắn tự nhủ. Không được, nói trực tiếp như vậy có ổn không? “Ngươi hảo, Hoắc tiên sinh, chúng ta xứng đôi rất cao, ngươi có thể là Alpha của ta không?” Ân… Có hơi trực tiếp không nhỉ? Diệp Thanh Lam nhìn thấy hắn đứng ở cửa, cười và vẫy tay: – “Tiểu Bảo tới đây, lại đây.” Hoắc Duật Hoành quay đầu nhìn, chuẩn bị xem tiểu Omega mà mẹ hắn đang nhắc tới trông ra sao. Tầm mắt dừng ở cửa, nhìn thấy tiểu người nhỏ xinh – chính là Ôn Duẫn An. Hô hấp Hoắc Duật Hoành cứng lại – hắn gọi Ôn Duẫn An sao? Ôn Duẫn An bước đi, nhịp chân nhỏ, lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng: – “Các thúc thúc hảo, ta gọi là Duẫn An.” – “Hảo, Duẫn An thật là hài tử ngoan.” Hoắc Tu Diệp vui vẻ cười. Diệp Thanh Lam nhắc Ôn Duẫn An chào Hoắc Duật Hoành. Đầu óc hắn rối loạn. Hắn nhìn Hoắc Duật Hoành, vừa định nói, Hoắc Duật Hoành đã đứng lên, cúi người, giơ tay ra: – “Ngươi hảo, ta là Hoắc Duật Hoành.” Khoảng cách gần, Hoắc Duật Hoành cao hơn một đầu, bờ vai rộng, tay duỗi ra cường tráng, gân xanh nổi, toát vẻ uy lực. Ôn Duẫn An bàn tay mềm mại, bắt tay nhẹ nhàng với Hoắc Duật Hoành. Bàn tay Hoắc Duật Hoành lớn, khô ráo, ấm áp; khi tiếp xúc, như một luồng điện ấm chạy vào từng tế bào, khiến Ôn Duẫn An rùng mình, thân nhiệt tăng lên, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Duật Hoành nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay hắn, rồi buông ra – vừa đúng mực. Ôn Duẫn An còn chưa kịp hồi phục, chân hơi nhũn. Hắn ngẩng đầu, giọng ngọt mềm, hơi mơ hồ: – “Hoắc tiên sinh, ta là Ôn Duẫn An, ngươi có thể là Alpha của ta…” Hắn nói vừa đủ nghe. Không khí lập tức yên tĩnh, Diệp Thanh Lam khẽ khụ một tiếng. Ôn Duẫn An mới nhận ra, trước Alpha này, lời của hắn không còn là “thỉnh cầu” nữa, mà đã biến thành “ban thưởng”. Nếu mắt biến thành phim hoạt hình, đôi mắt hắn đã trở thành xoáy nước đảo đi đảo lại. – “Ngô… Hoắc tiên sinh, ta là…” – Hắn đầu óc choáng, mắt đảo quanh, lưỡi đánh kết. Tiến độ diễn ra quá nhanh. Ôn Duẫn An còn chưa kịp sửa, đã nghe Hoắc Duật Hoành thấp giọng: – “Được, không thành vấn đề.” Omega nhỏ xinh nói ra vậy, giọng bình thường nhưng nghiêm túc, Hoắc Duật Hoành không phản đối hắn Alpha. Không ngờ mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy. Hắn gần như muốn bắt tay Hoắc Duật Hoành lần nữa, nhưng còn nhớ hai người chưa thân, không thể quá gần. Chân vẫn nhũn, di chuyển khó khăn, Hoắc Duật Hoành phản ứng nhanh, ấm áp ôm lấy eo hắn xuyên qua vải, khiến hắn mềm nhũn. – “Tiểu Bảo, thân thể không thoải mái, ngồi xuống đi, đừng mệt.” Diệp Thanh Lam muốn dìu, nhưng bị Ôn đình yến ngăn lại. – “Cảm ơn ngài, Hoắc tiên sinh.” Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, tay chạm Hoắc Duật Hoành. Hoắc Duật Hoành rút tay, giọng trầm khàn: – “… Được, không có gì.” Omega nhỏ xinh, giọng có chủ ý, ngoan ngoãn như vậy – có ý tứ.  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

chap 1 chap 2 chap 3 chap 4 chap 5

chap 6

chap 7 chap 8 chap 9 chap 10 chap 11 chap 12 chap 13 chap 14 chap 15 chap 16 chap 17 chap 18 chap 19 chap 20 chap 21 chap 22 chap 23 chap 24 chap 25 chap 26 chap 27 chap 28 chap 29 chap 30 chap 31 chap 32 chap 33 chap 34 chap 35 chap 36 chap 37 chap 38 chap 39 chap 40 chap 41 chap 42 chap 43 chap 44 CHAP 45 chap 46 chap 47 chap 48 chap 49 chap 50 chap 51 chap 52 chap 53 chap 54 chap 55 chap 56 chap 57 chap 58 chap 59 chap 60 chap 61 chap 62 chap 63 chap 64 chap 65 chap 66 chap 67 chap 68 chap 69 chap 70 chap 71 chap 72 chap 73 chap 74 chap 75 chap 76 chap 77 chap 78 chap 79 chap 80 chap 81 chap 82 chap 83 chap 84 chap 85 chap 86 chap 87 chap 88 chap 89 chap 90 chap 91 chap 92 - END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao