Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi gạt tay Hứa Dương xuống. "Em nói thật với anh nhé," tôi cúi đầu, ấp úng mãi, cho đến khi Hứa Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, định rút tay mình lại. Tôi ủ rũ cảm xúc, cho đến khi đáy mắt rặn ra được một tia nước, mới ngẩng đầu lên, giọng điệu là sự buồn bã không thể kiềm chế: "Có lẽ... em không thể đi tiếp cùng mọi người nữa rồi." Hứa Dương sững người: "Cái gì?" Tôi hít một hơi, chậm rãi nói: "Anh à, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng mọi người sẵn lòng mang theo em lâu như vậy, em cảm kích lắm. Nhưng mà..." Nói đến đây, tôi khựng lại. Lòng bàn tay siết chặt, là Hứa Dương nắm ngược lấy tay tôi. Ánh mắt anh ta rất trầm: "Ai nói gì với cậu à?" Tôi ngẩn ra. Phản ứng này không giống với những gì tôi nghĩ nha. Chẳng lẽ không phải Hứa Dương nên bảo tôi cút lẹ đi, rồi tôi đau lòng muốn chết, cãi nhau với anh ta một trận, sau đó Liên Tuân quay lại biết chuyện liền đứng ra bảo vệ tôi, Tiêu Hành ghen tuông, hiện trường loạn thành một nồi cháo heo, ba người họ nảy sinh khủng hoảng niềm tin, rồi tôi thừa cơ nịnh nọt Liên Tuân sao? Thiết lập nhân vật của Hứa Dương này bị sụp đổ rồi à? Tôi vừa định hỏi hệ thống, thì phía sau vang lên giọng của Liên Tuân: "Hai người đang làm gì thế?" Liên Tuân sải bước đi tới, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của tôi và Hứa Dương. Sắc mặt Hứa Dương thay đổi, khẽ ho một tiếng. Không đúng. Tôi hỏi hệ thống: 【Biểu cảm này của Hứa Dương là ý gì?】 Hệ thống không thèm đáp lời tôi. Vẻ mặt Liên Tuân lạnh lùng như băng, một phen kéo tôi qua, che chắn tôi ở phía sau. Tôi lập tức cảm nhận được một cảm giác an toàn nồng đậm. Cơ hội lại tới rồi! Tôi kéo tay Liên Tuân một cái, giọng nói yếu ớt: "Anh ơi, đều tại em vô dụng quá..." Hứa Dương đầy vẻ khó tin lặp lại: "Anh?" Lúc này, Tiêu Hành cũng đi tới. Hắn cau mày, thế mà lại bất mãn nói với Hứa Dương: "Cậu bắt nạt cậu ấy làm gì?" Chẳng lẽ hắn cảm thấy Hứa Dương làm quá lộ liễu sao? Cũng đúng, hai người hiện giờ chắc chắn đang đứng cùng một chiến tuyến. Nghĩ đến đây, tôi càng nắm chặt tay Liên Tuân hơn. Liên Tuân quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nhìn Hứa Dương với ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Hứa Dương vì bị anh em tốt hiểu lầm nên cũng vô cùng uất ức, nhìn Liên Tuân với ánh mắt cũng cực kỳ phẫn nộ. Tôi vô cùng nghi ngờ nếu không phải tôi còn ở đây, hai người e là đã đánh nhau rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nội bộ lục đục. Tôi ho khan hai tiếng: "Mọi người đừng... khụ khụ... đừng vì em mà đánh nhau." Vốn dĩ chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa, ai dè Tiêu Hành quay đầu lại lạnh lùng nói với tôi một câu: "Hết ôm ngực lại thở dốc rồi ho khan, Lâm Tây Nhiên, không phải cậu đang giả bệnh đấy chứ." "..." Tiêu Hành vừa dứt lời, ánh mắt của Liên Tuân và Hứa Dương đều chuyển hướng về phía tôi. Tôi bỗng chốc cứng họng. Rất nhanh, tôi huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Hành, lớn tiếng lên án: "Đã lúc nào rồi mà anh còn suy diễn đồng đội như thế, Tiêu Hành, anh tâm cơ thật đấy." Tiêu Hành: "..." Tôi cảnh giác nhìn Tiêu Hành. Nhưng Tiêu Hành nghe xong lời tôi, thế mà lại quay mặt đi, bước lên xe. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy Liên Tuân dùng tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi bỗng chốc tan thành mây khói. Hứa Dương ngoáy ngoáy tai: "Được rồi, biết rồi. Không khỏe thì đi nằm đi nha." Liên Tuân cũng nói: "Xung quanh không có người, cũng không có tang thi, em nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa gọi em dậy ăn đồ ăn." Tiêu Hành lấy mấy miếng thịt từ cốp xe ra, đặt cạnh đống lửa để rã đông. Tôi cũng thật sự có chút buồn ngủ, nhưng có ba nhân tố không xác định ở bên cạnh, tôi căn bản không ngủ được. Tôi rúc vào túi ngủ, nhắm mắt hỏi hệ thống: 【Vừa nãy trông tôi nực cười lắm à?】 Tôi đương nhiên không ngốc đến mức không nhận ra mấy người kia đang nén cười. Hệ thống thay đổi rồi, cuối cùng không còn kinh ngạc thảng thốt nữa, giọng điệu nó rất bình tĩnh: 【Tôi khuyên cậu mau đi đi, bây giờ là vì tốt cho cậu đấy.】 Cái hệ thống chết tiệt này, đến giờ vẫn muốn đuổi tôi đi. Tôi không thèm nói chuyện với nó nữa, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao