Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi trở về đội, Liên Tuân như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng không chủ động tìm tôi. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua luôn khiến tâm thần tôi không yên. Quan trọng hơn là, tôi không tài nào quên được những gì anh ấy đã nói. Tiêu Hành và Hứa Dương...... Ngay lúc này, Tiêu Hành bước về phía tôi, đôi mày nhíu chặt. "Cậu sao thế?" Tôi hoàn hồn, phủ nhận: "Đâu có." Tiêu Hành ngồi xuống cạnh tôi: "Liên Tuân nói gì với cậu rồi?" Hiện tại tôi đặc biệt muốn nói mình là trai thẳng rồi bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng giờ là mạt thế. Bây giờ thế mà lại là mạt thế. Trong mạt thế mà dường như có đến ba kẻ lụy tình. Trong đó hai người còn là nhân vật chính. Thế giới này tiêu đời rồi. Tôi cười thảm một tiếng, giọng điệu bình thản đến chết chóc: "Liên Tuân nói những gì Dương Lạc nói là thật, anh thấy sao?" Tiêu Hành: "Phải đấy." Tiêu Hành lại nói: "Chẳng lẽ chúng ta không phải vẫn luôn mập mờ sao?" "?" Đồng tử tôi chấn động, giọng run rẩy: "Anh đang nói cái quái gì thế?" Thần sắc Tiêu Hành dường như còn khó hiểu hơn cả tôi: "Ý gì là sao?" Giọng tôi cao hẳn lên: "Chúng ta mập mờ bao giờ hả!" "?" Khóe miệng Tiêu Hành dần hạ xuống: "Vậy việc cậu thường xuyên lén nhìn tôi, làm nũng với tôi, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt tôi là có ý gì." "......" Cả đời này tôi chưa từng nghe thấy lời nào vô lý đến thế. Tôi và Tiêu Hành xuyên không đến thế giới song song rồi à? Tôi kinh hãi tột độ: "Tôi làm nũng với anh bao giờ!" Tiêu Hành đáp nhanh: "Vậy việc cậu lén nhìn tôi và nhìn sắc mặt tôi là thật đúng không?" "Đó là vì anh hung dữ quá chứ bộ!" "Ồ, xin lỗi. Sau này tôi không hung dữ nữa." "......" Tôi nhắm nghiền mắt, thật sự muốn chết quách cho xong. Đúng lúc này, Hứa Dương từ góc cua đi ra. Cũng chẳng biết anh ta đã nghe được bao nhiêu, anh ta hừ lạnh một tiếng với Tiêu Hành: "Não tàn cũng phải có mức độ thôi chứ." Hứa Dương kéo cánh tay tôi nhấc người tôi dậy, nói: "Cái thằng ngu này ghen phát điên rồi, đừng chấp hắn." Tiêu Hành kéo cánh tay kia của tôi lại, mỉa mai: "Sao hả, Liên Tuân diễn xong rồi, giờ đến lượt cậu à?" Cảnh tượng này dường như tôi đã thấy ở đâu rồi. Lúc đó dù thế nào tôi cũng nên để Dương Lạc ở lại trong đội mới phải. Dù sao Dương Lạc cũng là bác sĩ, nếu cậu ta có nghiên cứu chút ít về khoa não, hẳn là có thể giúp ích được rất nhiều ở đây. Hai người lạnh lùng đối kháng nhau, tôi cử động cổ tay, phá bỏ mọi hình tượng mà nói: "Hai người muốn đánh nhau thì có thể buông tôi ra trước được không? Đúng rồi, tôi là trai thẳng, nếu các anh thật sự đều là gay, thì thực ra có thể nội bộ tiêu thụ lẫn nhau mà. Mạt thế rồi, có thể đừng giở cái trò chung tình này ra được không, biết đâu ngày nào đó tôi lại ngủm củ tỏi mất." Lời vừa dứt, mặt hai người họ đen thui. Tay cũng buông ra. Tôi dứt khoát rút tay lại, xoay người bỏ đi. Vì mấy cái gã gay này mà không khí trong đội cứ quái quái, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Tôi cũng lười để ý tới bất cứ ai, hưởng thụ sự tự tại. Tôi nghĩ thông rồi, vừa đến khu an toàn là tôi sẽ đường ai nấy đi với bọn họ. Tuy trông có vẻ hơi thiếu lương tâm, mà thực tế đúng là chẳng có lương tâm mấy thật. Nhưng bọn họ thèm muốn cái mông của một thằng trai thẳng như tôi thì đúng chắc? Ba người này ở mạt thế có trang bị tốt nhất, vật tư không đếm xuể, thân thủ nhanh nhẹn. Quan trọng là còn đẹp trai nữa. Trước mạt thế chắc chắn là một lũ "con cưng của trời" đáng ghét. Bị hạng người này dòm ngó cái mông là chuyện vô cùng đáng sợ. Biết đâu có ngày tôi chẳng còn mặc nổi quần nữa. Thừa dịp bọn họ trong thời gian ngắn còn muốn chơi trò tình yêu thuần khiết, tôi phải mau chóng vạch rõ giới hạn mới được. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra mình quá ngây thơ rồi. Lẽ ra từ lúc Liên Tuân không trả lại bản đồ cho tôi, tôi đã phải nhận ra rồi mới đúng. Đây căn bản không phải đường đi đến khu an toàn! Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn chiếc xe rời khỏi quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ không mấy bắt mắt. Đi thêm một đoạn nữa, tôi mới nhận ra họ dường như định lên núi. Tôi sụp đổ gào thét hệ thống trong đầu: 【Cứu mạng với! Chuyện này là sao đây??】 Hệ thống: 【Đã khuyên cậu chạy sớm rồi mà.】 Tôi siết chặt con dao găm trong tay, hỏi: 【Bây giờ chạy còn kịp không?】 Hệ thống thở dài: 【Cậu bảo sao?】 Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng: "Tôi muốn đi vệ sinh." Liên Tuân bảo: "Đợi một chút đi." "Không đợi được nữa." Liên Tuân nhìn tôi một lát, rồi nhếch môi: "Em phát hiện ra rồi à?" Hơi thở tôi trì trệ. "......" Thế này thì chơi bời gì nữa? Ngay lúc tôi sắp cam chịu số phận, chỉ nghe thấy một tiếng "choảng", xe đột nhiên phanh gấp. Tôi vịnh vào ghế mới vững được thân hình, liền thấy Tiêu Hành nhíu chặt mày, nói: "Xe hỏng rồi." Đây là một chiếc xe việt dã bọc thép, sau khi xuống xe kiểm tra, sắc mặt Tiêu Hành rất khó coi. "Trục truyền động gãy rồi." Trục truyền động gãy, nghĩa là cái xe coi như phế. Tôi nhìn quanh quất, có chút mờ mịt hỏi: "Rốt cuộc chúng ta định đi đâu vậy?" Hứa Dương vỗ vỗ lưng tôi, an ủi: "Đừng lo, sắp đến rồi." "Đi khu an toàn." Liên Tuân kiểm kê vật tư trong xe, nhanh chóng sắp xếp ra những thứ chúng ta cần, "Tốc độ nhanh một chút, tầm nửa ngày là đến." Nói xong, Liên Tuân nhìn tôi. Tôi: "?" Liên Tuân nói: "Còn muốn đi vệ sinh không?" "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao