Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Chỉnh đốn xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Tôi lôi bản đồ ra xem vị trí, gãi gãi đầu.
Tốc độ của chúng tôi chậm quá, gần một tháng rồi mà vẫn chưa đến được khu an toàn.
Hứa Dương ghé sát lại xem cùng, giọng điệu không rõ ràng nói: "Đám người đằng đó đúng là thông minh, đặt bản đồ lên người tang thi để phát tán, thu hút thêm nhiều người tới."
Tôi hơi ngạc nhiên, vì bản đồ này đúng là tôi lấy được trên người tang thi thật.
Tôi hỏi Hứa Dương: "Sao anh biết?"
Hứa Dương khựng lại một chút.
Liên Tuân quay đầu lại nói: "Bọn anh cũng nghe nói thôi. Tây Nhiên, bản đồ cho anh mượn xem được không?"
"À à, đây ạ."
Liên Tuân cầm bản đồ xong thì quên trả lại cho tôi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, dù sao chúng tôi đều phải đến khu an toàn mà.
Một ngày sau, xe dừng lại trước một bệnh viện nhỏ.
Cửa bệnh viện sớm đã chẳng biết đi đâu về đâu, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ và những vết máu khô đỏ sậm.
Tiêu Hành quan sát một vòng, nheo mắt lại, khẳng định: "Bên trong có người."
Hứa Dương vươn cánh tay dài, lấy ra một khẩu súng trường tấn công từ trong xe.
Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng lần nào tôi cũng bị dọa cho giật mình.
So ra thì, Liên Tuân cầm khẩu súng lục nhỏ nhắn tinh xảo trông ôn hòa hơn nhiều.
Tôi âm thầm xích lại gần Liên Tuân một chút.
Hứa Dương liếc xéo tôi một cái, tặc lưỡi.
Sau một vòng tìm kiếm, thuốc thì không thấy, nhưng tìm thấy được một người.
Trông chừng bằng tuổi tôi, tóc hơi dài, dáng người gầy gò, tên là Dương Lạc.
Biết chúng tôi cũng định đến khu an toàn, cậu ta lập tức nói: "Tôi cũng đang chuẩn bị qua đó, đi cùng đi."
Không ai đáp lời.
Bệnh viện rất nhỏ, phòng bệnh đều là phòng đôi, tất cả đều bẩn thỉu hỗn loạn.
Tiêu Hành nhìn quanh một lượt, tùy ý đẩy tôi vào một căn phòng: "Cậu đi dọn dẹp đi."
Hứa Dương nhìn căn phòng, cố ý hỏi: "Đêm nay cậu ngủ với ai thế, Tây Nhiên?"
Tôi đương nhiên là muốn ngủ cùng Liên Tuân rồi.
Nhưng tôi không nói lời thật lòng ra, chỉ nhìn Liên Tuân một cái.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Liên Tuân giơ tay lên, khựng lại một chút, rồi tự nhiên vỗ vỗ vai tôi, giải vây giúp tôi: "Anh ngủ cùng em."
Hệ thống đột nhiên phát ra một đoạn âm thanh máy móc trong đầu tôi.
【Cậu làm gì đấy?】
Hệ thống nhịn rồi lại nhịn, vẫn nhổ nước bọt: 【Cậu quyến rũ ai đấy?】
【Vãi, tôi quyến rũ ai cơ?】
【Ánh mắt đó của cậu là ý gì?】
【Ám thị thôi mà, tôi với Liên Tuân giờ quan hệ đâu có giống bọn họ, trong mắt Liên Tuân tôi là một đứa em trai yếu ớt, Liên Tuân chu đáo thế chắc chắn sẽ chăm sóc tôi thôi.】
【......】
Hệ thống lại phát ra một đoạn âm thanh máy móc, rồi im bặt.
Ánh mắt Dương Lạc dời từ Tiêu Hành, Hứa Dương sang mặt Liên Tuân, rồi nhìn về phía tôi.
Đột nhiên, cậu ta nói: "Tôi ở đây có bao cao su, rất nhiều."
"?"
Lời vừa dứt, không chỉ tôi mà ba người kia cũng đồng loạt nhìn về phía cậu ta.
Có điều ba người kia đều không nói gì.
Tôi có thể hiểu được sự câm nín của bọn họ.
Trong tình cảnh thời tiết cực đoan, tang thi đe dọa, vật tư thiếu hụt thế này, ai nghe thấy câu này cũng đều không thể hiểu nổi.
Tôi sợ cậu ta ngượng, liền tiếp lời: "Oa... anh bạn, nhã hứng thật đấy."
Hứa Dương phì cười thành tiếng.
Những người khác vẫn im lặng, giờ người ngượng lại là tôi.
Tôi gãi gãi mặt, rồi gãi gãi cổ, dứt khoát đi thẳng vào phòng bắt đầu dọn dẹp.
Một lúc sau, tôi nghe thấy Liên Tuân nói: "Tôi lấy thứ khác đổi với cậu."
Động tác trải giường của tôi khựng lại.
Dương Lạc lại không đồng ý ngay, trái lại bắt đầu ra điều kiện: "Chỉ cần mang tôi theo, cho các anh hết cũng được, tôi là bác sĩ, ở đây giấu không ít loại thuốc dùng được, nếu đi cùng tôi có thể chia cho các anh một nửa."
Mắt tôi sáng lên.
Bác sĩ, dược phẩm.
Chưa bàn đến thân phận bác sĩ của Dương Lạc, chỉ riêng thuốc men thôi đã là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá hiện nay rồi.
Nhưng không ngờ, ba người kia hoàn toàn không hề dao động.
Hứa Dương cười một tiếng: "Xe không đủ chỗ ngồi đâu."
Tôi không hiểu lắm tại sao họ lại từ chối.
Buổi tối, tôi ghé sát bên người Liên Tuân nhỏ giọng hỏi: "Thật ra chen chúc một chút chắc cũng ngồi vừa mà anh?"
Liên Tuân bảo: "Không cần thiết."
Tôi lại hỏi: "Nhưng chẳng phải chúng ta đều phải đến khu an toàn sao?"
Rèm cửa bệnh viện sớm đã bị xé nát, ánh trăng ngoài cửa sổ cực kỳ sáng, trắng như tuyết.
Liên Tuân nghiêng đầu qua, hàng mi dài khẽ rung động trong ánh trăng: "Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là phải đến khu an toàn."
"Vậy tại sao không đi cùng nhau? Cậu ấy là bác sĩ, còn cho chúng ta thuốc nữa."
Hồi lâu sau, trong bóng tối mờ ảo, Liên Tuân dịu dàng cười: "Tây Nhiên, anh hơi buồn ngủ rồi, chúng ta để mai nói tiếp được không?"
Liên Tuân ngủ thiếp đi rồi.
Tôi thì không ngủ được.
Chuyện có vẻ không ổn lắm.
So với thuốc men, tại sao ba người bọn họ trông có vẻ quan tâm đến bao cao su hơn?
Cái này không đúng lắm nha.
Đây đâu phải trò chơi yêu đương mạt thế gì đâu.
Dưới sự giám sát suốt đêm của tôi, ba người họ trông cũng chẳng có tuyến tình cảm nào.
Đòi bao cao su rốt cuộc là để làm gì?
Liên Tuân - một người lương thiện như vậy, tại sao cũng...
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng Liên Tuân ngồi dậy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, ngoài cửa vang lên một tiếng động cực lớn.
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi nhảy xuống giường, cẩn thận mở cửa ra, lại thấy Liên Tuân đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, biểu cảm dưới ánh sáng mờ ảo trông vô cùng khó đoán.
Thấy tôi ra ngoài, Liên Tuân nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái, hỏi: "Làm em thức giấc à?"
Tôi nuốt nước bọt, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế anh?"
......
Đêm qua Dương Lạc bò lên giường Tiêu Hành.
Cái này thì ngại quá đi mất.
Tôi đứng sau lưng Liên Tuân, nghển cổ nhìn vào bên trong một cái.
Dương Lạc chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vịnh tường đứng dậy, cơ thể run rẩy cầm cập.
Vẻ mặt Tiêu Hành u ám, cả người cao lớn đứng trong phòng, khiến Dương Lạc trông càng thêm đáng thương.
Còn Hứa Dương thì nửa nằm trên giường, lại là bộ dạng xem kịch vui.
Tuy tôi không thể hiểu được ý đồ của cậu ta, nhưng vẫn thấy hơi lạnh thay cho cậu ta.
Tốt bụng nói: "Hay là anh đi mặc thêm áo vào đi..."
Dương Lạc chẳng thèm để ý đến tôi, giọng điệu sắc lẹm: "Dù hôm nay tôi có không làm gì, các người có tha cho tôi không?"
Tâm trạng tôi bỗng chốc có chút phức tạp.
Thần sắc Tiêu Hành chán ghét: "Bọn tôi cũng chẳng đến mức thèm khát mấy thứ đó của cậu."
Nửa đêm nửa hôm, sắc mặt mấy người họ chẳng mấy thân thiện.
Đặc biệt là Liên Tuân.
Gần như biến thành một người khác vậy.
Nhưng Dương Lạc lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn nhìn về phía tôi.
Mặt cậu ta tái nhợt, khóe miệng lại treo một nụ cười giễu cợt, ánh mắt lướt qua Liên Tuân, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bỗng dưng có một dự cảm không lành.
Trước khi mấy người kia hết kiên nhẫn, Dương Lạc đã mở miệng nói với tôi.
"Cậu thật sự không nhìn ra sao?" Ánh mắt cậu ta ác độc, giọng điệu rất chậm, giống như cố ý úp úp mở mở, "Bọn họ đều muốn làm cậu đấy."
"?"