Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Văn Thời Yến rút khăn giấy lau tay, ngước mắt nhìn tôi. "Nếu em không muốn làm việc thì có thể về nhà làm người nhàn rỗi, tôi nuôi nổi em." Câu nói này như giẫm phải đuôi tôi, khiến tôi trong nháy mắt trở nên gay gắt. "Văn Thời Yến, có phải anh đã sớm kìm nén muốn trả thù tôi rồi không?” "Để tôi ngửa tay xin tiền anh, sau đó anh sẽ đối xử với tôi như cách trước đây tôi từng đối xử với anh, tùy ý sỉ nhục và chà đạp, giống như một con chó nuôi bên cạnh?!" Đối diện với khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của tôi, Văn Thời Yến nhướng mày cười cười. "Hóa ra em cũng biết bản thân mình ác liệt đến mức nào à." Tôi nghẹn họng trân trối. Ngay sau đó ý cười của hắn vụt tắt, lại trở về thái độ lạnh lùng phớt lờ như cũ. "Nhưng em nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh rỗi mà đi đấu khí với em." Tựa như nhìn tôi thêm một cái cũng là lãng phí, hắn tránh người đi ra cửa, đứng cách đó hai mét rồi mới quay lại. "Còn nữa, tôi từng cảnh cáo em, đừng có lại gần tôi quá, em không nhớ sao?" 3 Sau khi Văn Thời Yến rời đi, trong không khí vẫn còn vương lại mùi lửa cháy và khói súng nhàn nhạt. Tư chất Alpha càng mạnh, mùi tin tức tố càng nồng đậm, thậm chí không khống chế được mà tản mát ra ngoài cơ thể, bất cứ lúc nào cũng như đang phô trương đặc quyền bá đạo của mình. Tôi hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực lại bị thiêu đốt đau đớn. Văn Thời Yến chán ghét tôi, và quả thực đó là do tôi tự làm tự chịu. Từ năm mười sáu tuổi, cha tôi đã trở thành người bảo trợ của hắn. Văn Thời Yến xuất thân nghèo khổ, cha mẹ mất sớm, còn có một đứa em trai nhỏ tuổi cần chăm sóc. Một ngày trước khi hắn nghỉ học đi làm thuê, cha tôi nhận được hồ sơ từ trường học, nhìn trúng tiềm năng của hắn, quyết định tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho hắn. Chuyện này vốn dĩ chẳng có vấn đề gì. Nhưng thật đáng tiếc, Văn Thời Yến còn chưa nhận được khoản tiền đầu tiên thì đã bị đứa trẻ nghịch ngợm là tôi phát hiện. Vì xuất thân giàu có, lại là thể chất Omega mong manh hiếm gặp, từ nhỏ tôi đã được cha nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được vây quanh cưng chiều, nuôi thành cái tính cách kiêu căng ngang ngược. Khi cha cứ lặp đi lặp lại lời khen ngợi Văn Thời Yến ưu tú thế nào, thông minh ra sao, rồi lại nhìn đứa con chỉ biết ham chơi là tôi mà thở ngắn than dài. Tôi tràn đầy thù địch với thiếu niên Alpha chưa từng gặp mặt này. Vì thế, tôi lén lấy tiền tài trợ từ phòng tài chính, tìm đến nhà Văn Thời Yến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hắn, trái tim tôi không khống chế được mà rung lên mãnh liệt. Hắn chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng dáng người đã rất cao, mang theo nét gầy gò của thiếu niên, ngũ quan thâm sâu đoạt mắt. Mặc dù hắn chỉ mặc bộ quần áo cũ giặt đến bạc màu, đứng trong khu tập thể thấp bé tồi tàn, vẫn không ngăn được vẻ chói mắt mê người. "Tìm ai?" Văn Thời Yến mở miệng, giọng nói lạnh nhạt. Đối diện với ánh mắt đang cúi xuống đánh giá của hắn, tôi hồi thần. Tôi dùng vai húc hắn ra, chẳng có chút lịch sự nào xông thẳng vào nhà người ta. "Cậu chính là học sinh nghèo được ông chủ dược phẩm Phi Đằng tài trợ?" "Ừ." Văn Thời Yến nhíu mày, muốn đuổi tôi ra ngoài. Tôi tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân. "Tôi là con trai ông ấy." Động tác của Văn Thời Yến khựng lại. Tôi đặt tấm thẻ ngân hàng trong túi lên bàn trà, hất cằm nói: "Trong này là học phí và sinh hoạt phí cả năm lớp 12 của cậu, còn có tiền nuôi dưỡng em trai cậu. Nhưng mà..." Ngón tay giữ chặt lấy tấm thẻ, tôi ngước mắt nhìn hắn đầy ý xấu. "Muốn lấy số tiền này, cậu phải nghe lời tôi." Văn Thời Yến đứng đối diện, rũ mắt nhìn tôi, đôi mắt vừa đen vừa trầm. Biểu cảm của hắn không chút gợn sóng, nhưng tôi nhạy bén cảm nhận được sự tức giận của hắn. "Cậu cầm về đi." Văn Thời Yến vừa nói vừa không khách khí vươn tay, kéo tôi từ trên sô pha đứng dậy, làm ra tư thế tiễn khách. "Tôi không cần các người bố thí." Tôi bất ngờ không kịp phòng bị bị lôi đến lảo đảo, hắn cao hơn tôi quá nhiều, sức lực cũng lớn, tôi chẳng có chút sức nào để phản kháng. Sắp đi đến cửa, đứa em trai mười tuổi của hắn dụi mắt từ phòng ngủ đi ra, lầm bầm: "Anh ơi, hai người đang làm gì vậy?" Tôi đột nhiên nảy ra ý hay, giữ chặt lấy cổ tay Văn Thời Yến. "Này, cậu ngay cả sống chết của em ruột cũng không màng sao?" Văn Thời Yến cúi đầu, không còn che giấu sự phẫn nộ trong đáy mắt. Tôi nhất thời có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp. "Cậu bây giờ mới mười sáu tuổi, cấp ba còn chưa tốt nghiệp, cho dù đi làm thuê cũng chỉ có thể bán sức lao động, mệt chết mệt sống cũng chẳng kiếm được mấy đồng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao