Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

13 Xoa xoa mặt, tôi ép buộc bản thân treo lên nụ cười, tiếp tục ghi hình chương trình. Tạ Bân đội mũ, che đi miếng gạc trên đầu. Gã lạnh lùng nhìn tôi một cái, nhưng không dám nhắc tới vụ ẩu đả tối qua, trước ống kính vẫn làm như không có chuyện gì mà tương tác với tôi. Tôi thật bái phục diễn xuất của gã, không giống tôi, nhìn mặt gã thôi cũng muốn ói rồi. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua ngày này, lúc cùng các khách mời khác rời khỏi du thuyền, tôi nhận được điện thoại của Văn Thời Yến. "Tôi phái người đón em, đừng tiếp xúc với Tạ Bân nữa." Tôi hỏi hắn: "Anh muốn đi cùng tôi không?" Đầu dây bên kia khựng lại: "Tôi..." Tôi nghe thấy một giọng nữ dịu dàng đang gọi hắn: "Đàn anh, anh lại đây một chút." Văn Thời Yến lập tức từ chối tôi: "Còn có công việc, không cần đợi tôi." Trời đã tối đen rồi, Alpha và Omega độc thân tụ lại một chỗ bàn công việc? Tưởng tôi là thằng ngu chắc? Tôi cộc lốc cúp điện thoại. "Bận việc của anh đi, bớt quản tôi!" Nhưng ngay sau đó, Văn Thời Yến thế mà lại gọi lại. "Tô Khải Thần, em có biết ở cùng một chỗ với một tên Alpha đang thèm khát em thì nguy hiểm thế nào không?" Tôi hỏi ngược lại hắn: "Vậy anh ở cùng một chỗ với Omega mà anh tâm tâm niệm niệm, thì tôi không nguy hiểm chắc?" Văn Thời Yến như nghe không hiểu. "Em nói cái gì?" Tôi tức đến mức hít sâu một hơi. "Tôi nói, nếu anh dám cắm sừng tôi, tôi nhất định sẽ cắm sừng anh trước!" Không cho hắn cơ hội phát ngôn thêm lần nữa, tôi cúp máy rồi tắt nguồn. Gió biển mát lạnh, nhưng trong lòng tôi rối bời. Tôi không thể vì đấu khí với Văn Thời Yến mà thực sự đi làm bậy với người khác. Sau khi lên bờ và chia tay với ê-kíp ghi hình, tôi đeo khẩu trang và mũ, tự mình lái xe ra sân bay. Văn Thời Triều hôm nay về nước nghỉ phép, anh trai nó không để tâm, nhưng tôi còn nhớ. Đón được cậu em chồng đáng thương hề hề bắt không được xe giữa nửa đêm, tôi hất hất cằm. "Tiểu tử, giờ biết anh dâu tốt thế nào chưa?" Thằng nhóc thối này lại chẳng thèm nhận tình, vừa lên xe đã lôi điện thoại ra chất vấn tôi. "Dạo này anh nổi ghê nhỉ, cái gã đàn ông ôm ôm ấp ấp với anh là ai đây?" Năm ngoái phim truyền hình hợp tác với Tạ Bân độ hot rất cao, nếu không cũng chẳng bị yêu cầu xào couple. Chỉ là không ngờ Văn Thời Triều cũng cày phim. Tôi phản đòn: "Mày ở nước ngoài không lo học hành tử tế, suốt ngày xem phim truyền hình hả? Không làm việc đàng hoàng! Coi chừng tao mách anh mày!" Văn Thời Triều trừng đôi mắt to. "Anh còn mặt mũi nhắc đến anh tôi à? Anh có xứng với anh ấy không?" Tôi đúng là tức cười. "Mày tưởng anh mày là thứ tốt lành gì? Hắn bây giờ không chừng đang ôm ấp mỹ nhân, cùng người ta hẹn hò lãng mạn dưới trăng đấy!" "Anh nói bậy!" "Không tin thì giờ mày gọi điện cho anh mày đi, xem xem có phải hắn đang ở cùng Cố Thần Vũ giữa đêm hôm khuya khoắt không!" Văn Thời Triều "xì" một tiếng. "Thế thì có gì lạ đâu? Anh tôi vì chữa cái chứng phản ứng bài xích của anh mà sầu muốn điên rồi, chị Thần Vũ là người phụ trách nghiên cứu, thường xuyên bị anh tôi bắt tăng ca thâu đêm." Nó quả thực định gọi điện thoại: "Đúng là quá đáng! Làm gì có ai bóc lột người khác như thế, em phải mắng anh ấy một trận mới được!" "Khoan đã, mày vừa nói cái gì?" Tôi đỗ xe vào lề đường, úp điện thoại của nó xuống. "Phản ứng bài xích gì?" Văn Thời Triều nhìn về phía tôi, kinh ngạc nói: "Anh thế mà lại không biết?" Nó không tin nổi mà lắc đầu: "Đừng có đùa, hai người kết hôn một năm rồi, chẳng lẽ anh không phát hiện mình có phản ứng mãnh liệt với tin tức tố của anh tôi, cứ ngửi thấy là đau nhức toàn thân sao?" 14 Hả? Đây là bệnh á? Tôi trợn mắt há hốc mồm, cứ như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang. Văn Thời Triều cũng kinh ngạc không kém. "Không phải chứ anh dâu nhỏ của tôi ơi, tôi biết đầu óc anh ngốc, nhưng không ngờ anh lại ngốc đến mức này.” "Anh với anh tôi lăn giường không biết bao nhiêu lần rồi, thật sự không phát hiện ra có chỗ nào không bình thường sao?" Anh trai cậu thấy tôi còn đi đường vòng để tránh mặt nữa là! Tôi biết đi đâu mà phát hiện chứ! Tôi đỏ bừng mặt cố vớt vát chút tôn nghiêm: "Tôi cũng chưa từng làm chuyện đó với người khác, làm sao biết thế nào là không bình thường." "Đều tại anh trai cậu! Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao