Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi cường thế ép buộc người già thời gian không còn nhiều này. "Xin hãy gả con trai ông cho tôi." Tôi thề với ông ấy, nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc điều trị phản ứng bài xích. Cửa thư phòng mở ra. Tôi mỉm cười đối diện với khuôn mặt thấp thỏm lo âu của Tô Khải Thần, khẽ mở miệng: "Em là của tôi rồi." 11 Nhưng tôi không công khai. Tôi biết mình không phải là lương duyên của em ấy. Tôi muốn chừa cho em ấy một đường lui. 12 Suốt cả một năm trời, tôi đều nỗ lực thực hiện lời thề của mình. Cố Thần Vũ - người phụ trách nghiên cứu thuốc chống dị ứng, không biết từ bao giờ đã bị em trai tôi móc nối. Cả ngày cứ tán gẫu với thằng nhóc ranh đó, chẳng biết nói cái gì. Tôi sốt ruột tiến độ, ngày nào cũng đích thân giám sát cô ấy tăng ca. Ngay cả khi được đối tác mời lên du thuyền tổ chức hoạt động ăn mừng, tôi cũng lôi cả đội ngũ nghiên cứu đi tăng ca họp hành. Tôi biết sau lưng nhân viên đều gọi tôi là Châu Bác Bì (kẻ bóc lột). Nhưng tôi không lo được nhiều thế nữa. Sau khi cưới tôi mãi không dám chạm vào Tô Khải Thần, em ấy ngày càng bất mãn, liên tục truyền ra tin đồn tình cảm với bạn diễn từng hợp tác. Tôi sợ em ấy rời bỏ tôi. Nhưng càng sợ em ấy gặp người không tốt. Không ngờ, em ấy vẫn xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt tôi. 13 Kẻ quấy rối em ấy nằm trong vũng máu, tôi lại bồi thêm một cú đá thật mạnh lên người tên súc sinh này, sai người lôi gã ra ngoài. Không thể giết chết gã, nhưng sự nghiệp của tên khốn này coi như chấm dứt tại đây. Ôm lấy Tô Khải Thần đã gần như hôn mê, trong lúc nguy cấp tôi đã dùng loại thuốc mới nghiên cứu cho em ấy. Tiếc là nhà sản xuất đã sai sót trong tỷ lệ phối trộn, phản ứng bài xích càng thêm mãnh liệt. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Khải Thần, lần đầu tiên tôi nảy sinh ý định rút lui. Tôi cưỡng ép giữ em ấy bên cạnh mình. Thật sự là đúng sao? 14 Bác sĩ xóa đánh dấu đã tới, tôi bảo cậu ta mang bữa sáng cho Tô Khải Thần, sau đó tự mình trốn đi. Tôi không biết phải đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào. Không ai muốn sống mãi trong đau khổ, tôi sợ phải nghe lời tuyên án của Tô Khải Thần. Nhưng đêm hôm đó, chuyện gì đến cũng phải đến. "Văn Thời Yến, chúng ta ly hôn đi." Trái tim đột ngột ngừng đập. Sắc mặt tôi chắc chắn khó coi như một cái xác chết. "Tại sao?" Đã nói là buông tay, đã nói là chúc phúc cho em ấy. Tôi lại hoàn toàn không làm được. "Vì Tạ Bân sao? Hắn rõ ràng là một gã cặn bã!" Tô Khải Thần bỗng nhiên cười, đi đến gần. "Anh hoảng rồi?" Tôi chật vật lùi lại một bước. "Đừng lại gần tôi." Tô Khải Thần từng bước ép sát. "Văn Thời Yến, anh biết tôi sợ nhất là gì không?" Hơi thở hoa lan u tối bao bọc chặt lấy tôi, khuôn mặt mềm mại vùi vào bên cổ tôi. "Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ anh đẩy tôi ra." Em ấy hít sâu tin tức tố trên người tôi, vẻ mặt đầy đau đớn, nhưng lại nhẹ nhàng nói rất nhiều, rất nhiều điều. Hóa ra, mười năm mà tôi tự cho là lòng mang ý xấu, không thể cho ai biết ấy. Trong mắt em ấy, nghiễm nhiên là một phiên bản khác hoàn toàn ngược lại. Thiếu niên thần tiên được ngàn vạn cưng chiều lớn lên ấy, chỉ vì yêu một kẻ phàm trần là tôi. Mà từ đó minh nguyệt rơi vào hồng trần, lo được lo mất. 15 Không có gì để báo đáp, tôi ôm chặt lấy người yêu của mình. Và gọi điện cho Cố Thần Vũ, bắt cô ấy tăng ca ngay trong đêm. Thuốc điều trị phản ứng bài xích bắt buộc phải được điều chế ra càng sớm càng tốt. Tôi một khắc cũng không muốn đợi nữa! 16 Ngày thuốc mới ra mắt, tôi tổ chức một cuộc họp báo. Tô Khải Thần đeo khẩu trang và mũ, ngồi dưới hàng ghế khán giả cười híp mắt nhìn tôi. Chúng tôi đã đích thân dùng thử, hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Nỗi đau khi kết hợp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sảng khoái tràn trề chưa từng có. "Đã từ lâu, con người luôn bị chi phối bởi sự phiền nhiễu của tin tức tố, mọi sự kết hợp dường như không xuất phát từ tình cảm, mà chỉ là sự khuất phục trước bản năng, cho nên chúng tôi đã phát minh ra thuốc ức chế. "Nhưng ở một thái cực khác, khi độ tương thích tin tức tố quá thấp, ngay cả là người yêu thân mật nhất, sự chạm vào cũng sẽ biến thành một loại giày vò. "Cho nên..." Tôi cầm lấy một lọ thuốc chống dị ứng mới ra mắt. "Nghiên cứu lần này, chỉ có một mục đích duy nhất... “ "Chính là để tất cả mọi người, đều có thể phá vỡ sự kìm kẹp của cơ thể, tự do yêu thương." Trong lọ thủy tinh trong suốt, dung dịch thuốc màu đỏ cam như ngọn lửa đang chảy xuôi trong vắt, từ từ tỏa ra hương thơm hoa lan u tối. Tôi tùy hứng một lần, đặt tên cho loại thuốc này là "Hỏa Diễm U Lan". Đây là bí mật độc nhất thuộc về tôi và Tô Khải Thần. Mặc dù tin tức tố nói chúng tôi là không thể, nhưng mà, tôi yêu em ấy. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao