Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Bệ hạ... sao Ngài lại ở đây?" Từ khoảnh khắc hắn lao tới, ta đã lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, loại hương liệu đắt đỏ này cả trong lẫn ngoài hoàng thành chỉ mình hắn dùng nổi. "Minh công công, nô gia là Hồng Tảo, được Bệ hạ ban tới để chuyên tâm hầu hạ Ngài." Dưới ánh trăng, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt loang lổ sáng tối của Quý Hách Chương, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh ý cười đầy thâm tình kia... Đây là đang diễn cái trò gì vậy? "Minh công công, để nô hầu hạ Ngài nhé." Vừa nói, hắn vừa dắt ta lên giường. Ta chưa nắm bắt được tình hình, lặng lẽ hỏi một câu: "Bệ hạ dặn dò thế nào?" "Bệ hạ nói rồi, bảo nô phải chuyên tâm hầu hạ Ngài, giải tỏa mệt mỏi cho Ngài." ... Được rồi, cơn nghiện 'nhập vai' của Quý Hách Chương lại tái phát rồi. "Được, được, được." Ta thuận thế nằm xuống, giả vờ làm một xác chết, mặc kệ hắn dùng lời lẽ gì để làm ta ghê tởm. Quý Hách Chương lúc thì sờ mặt ta, lúc lại cởi áo ta, ở trong chăn cứ lăn lộn tới lui — đây chính là lý do trước kia ta không muốn ở cùng phòng với hắn, quá nghịch ngợm. "Minh công công, có thích nô gia không?" "Thích, thích lắm." Ta đem tuyệt chiêu lấy lệ ra dùng, hắn cười rạng rỡ, trong phút chốc ta cũng ngẩn ngơ. Phải công nhận, dung mạo của hắn cực kỳ xuất chúng, so với những minh tinh trên tivi ta từng thấy cũng chẳng hề kém cạnh. Nhưng vị hoàng đế hàng thật giá thật này lại thích diễn vai thái giám. Cả câu chuyện này, chỉ có thái giám thật như ta là muốn rơi lệ thôi. "Bệ hạ anh minh thần võ, thiên tư quá người, Minh công công Ngài tiền đồ vô lượng, nô gia sau này còn phải trông cậy vào công công nhiều." Quý Hách Chương lún quá sâu vào vai diễn, ta nhìn vị Bệ hạ "anh minh thần võ" ngay trước mắt, thầm nuốt những lời mỉa mai vào trong. "Vậy sau này, Ngài chính là nghĩa phụ của nô rồi." Trong hoàng cung, chỉ có thái giám mới gọi nhau như thế. ... Nội tổ mẫu nó chứ, mấy lời dơ bẩn này rốt cuộc là kẻ nào dạy hắn, ta phải vặn gãy cổ kẻ đó mới được. Sắc mặt ta u ám, Quý Hách Chương lại đa tình nhướng mày hỏi: "Nghĩa phụ, Ngài không thích sao?" "..." Quý Hách Chương diễn xong màn kịch này cũng mệt rồi, ngả vào lòng ta mà thiếp đi. Còn ta nhìn chằm chằm vào màn trướng, trong đầu chỉ có một việc — phải lập tức điều tra kẻ ở bên cạnh hắn. Cứ để chúng làm loạn thế này, đứa trẻ này bị dạy hư mất thôi. Sau đêm qua, ta đã triệt để thanh tra nội đình. Ban đầu chỉ muốn bắt kẻ đã dạy hư Quý Hách Chương, kết quả lại rút dây động rừng, tra ra được nội gián, sẵn tiện nhổ luôn mấy cái đinh mà Thủ phụ cắm vào trong cung. Bây giờ ta lại phải quỳ trên đất báo cáo với Quý Hách Chương. Kẻ hoang đường trong chăn hôm qua, giờ đây lại ra vẻ đạo mạo nheo mắt nhìn ta. "Chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi sao?" Nếu không thì sao, chẳng lẽ đợi chúng hạ độc Ngài rồi mới tính là chuyện lớn chắc? Chỉ riêng đám thuốc cấm tra được trong phòng nội gián cũng đủ để tru di cửu tộc chúng rồi. Vậy mà đương sự trước mặt lại chẳng chút vội vàng. Đúng thật là, hoàng đế không vội thái giám đã cuống. "Trẫm biết rồi." Giọng điệu hắn như đang bàn về thời tiết, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Hôm qua trẫm ban cho ngươi một mỹ kiều nương, sao ngươi không cảm tạ trẫm?" Ta: "..." "Tạ chủ long ân." Nghiến răng nghiến lợi. "Vậy ngươi định cảm tạ trẫm thế nào?" Ta: "?" "Bệ hạ muốn gì?" Quý Hách Chương cười rất gian: "Trẫm đã tìm người thân cận ấm giường cho ngươi, ngươi có phải cũng nên giúp trẫm giải quyết chuyện phiền lòng không?" Ta cứ ngỡ hắn nói chuyện tuyển tú. "Bệ hạ, điều kiện của Ngài thực sự quá khắt khe, hay là triệu tập một số..." Quý Hách Chương đặt một xấp tấu chương vào tay ta, nặng trĩu. "Phương nam lụt lội, phương bắc chống giặc Trần Hạ, khoa cử sắp công bố bảng vàng." Có thể nói là thù trong giặc ngoài, giờ tất cả nằm trong tay ta. "Trẫm tin tưởng ngươi." ... Đôi khi ta cũng chẳng thiết tha gì cái sự tin tưởng này cho lắm. Bất kể là thăm dò hay tin tưởng, ta chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Mở tấu chương ra, trên đó còn lưu lại những hình vẽ nguệch ngoạc của Quý Hách Chương. Một con rùa nhỏ. ... Cầm bút chu sa, ta hạ xuống tấu chương mấy dòng chữ. Hiện tại tuy thù trong giặc ngoài nhưng không phải là không có lối thoát. Đám người nội các tuy hổ báo, nhưng ít ra lúc giao quyền không gây ra khoảng trống quyền lực quá lớn dẫn đến khủng hoảng. Vấn đề bây giờ là liệu có thể dựa vào khoa cử này mà thu nạp được một mẻ nhân tài thực thụ để hắn sử dụng hay không. Có điều Quý Hách Chương hoang đường thế này, liệu có khiến đám tân khoa tiến sĩ kia tâm phục khẩu phục hay không thì còn chưa biết. Trước mắt phải xem nhân tuyển quan chủ khảo thế nào đã. "Bệ hạ, quan chủ khảo lần này đã có định đoạt chưa?" Không gian tĩnh lặng không tiếng đáp. Ngẩng đầu lên, Quý Hách Chương đã nằm bò ra bàn, ngủ một cách an lành. Ta: "..." Lão tử đúng là đa sự mới đi lo giang sơn của ngươi có vững hay không. Ta tức đến mức buông bút định bỏ đi, nhưng đột nhiên nghe thấy Quý Hách Chương lầm bầm trong giấc mộng: "Minh Tư, ta muốn con cá lớn nhất kia." Giọng điệu như một đứa trẻ. Ta thở dài, đắp cho hắn một chiếc bào, gỡ con cá bằng ngọc điêu khắc trên thắt lưng mà hắn đã nài nỉ xin bấy lâu, đặt vào tay hắn. Trước khi rời đi, ta viết xuống tấu chương một dòng chữ nhỏ: "Binh bộ Tần Chiêu, Hộ bộ Thẩm Ấu Toàn, Đại lý tự Tuân Thừa Quang." Lời chỉ đến đây thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao