Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm qua phê hồng, hôm nay ta liền hối hận. Xưa nay, những kẻ mưu đồ nhúng tay vào hoàng quyền, kết cục nếu không phải phong hầu bái tướng thì cũng là phơi xác ngoài đồng hoang. Chiếu ngục ngồi chưa đủ sao, đúng là không biết sợ. Ta trốn tránh không gặp hắn mấy ngày, chỉ nghe nói gần đây Bệ hạ lúc nào cũng đeo một con cá ngọc đi dạo khắp cung, gặp ai cũng khoe. Thủ phụ vẫn cứ ba ngày một bản tấu khuyên lập Hậu, đều bị Quý Hách Chương ném vào đống rác. Có điều ba người ta tiến cử, ngay ngày hôm sau đã nhận được thông báo điều động. Tần Chiêu bị phái ra biên cương, Thẩm Ấu Toàn phụ trách khoa cử, Tuân Thừa Quang thức thâu đêm lên đường cứu tế. Mỗi người một việc. Ba vị này ta đã khảo sát qua, năng lực thì có nhưng dù sao cũng chưa phải người của mình. Đợi đến khi bảng vàng công bố, đó mới là lúc quan trọng nhất. Dĩ nhiên, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn: Tuyển tú. Ta từng đợt từng đợt gửi danh sách tú nữ vào cung, đều bị Quý Hách Chương từng đợt từng đợt bác bỏ. Cách hạn định của hắn chỉ còn ba ngày. Xem ra cái danh "hoặc loạn triều cương" này ta không gánh không được rồi. Cho đến khi — Trần Hạ đột nhiên có một vị Công chúa tới. Cầu thân. Phía bắc đánh cứ đánh, trong nước hòa cứ hòa. Đàm phán không xong thì đánh tiếp, chỉ có đánh thắng thì đàm phán mới có thêm vốn liếng. Nhưng nay quốc chủ Trần Hạ chủ động cầu hòa, nếu có thể đình chiến thì không gì tốt bằng. Điều duy nhất đáng lo là hậu cung Quý Hách Chương chưa có ai, huyết mạch hoàng thất vô cùng quan trọng, nếu Công chúa ngoại tộc vào cung rồi sinh hạ hoàng tử thì lại càng phiền phức. Một phi tử ngoại tộc nguy hại hơn, hay hậu cung không người nguy hại hơn? Đó là một vấn đề. Ta bất động thanh sắc quan sát mọi người trên sân, cho đến khi phát hiện ánh mắt vị Công chúa ngoại tộc kia từ đầu đến cuối không hề rời khỏi... Binh bộ thị lang Thẩm Ấu Toàn. Ta: "?" Thẩm Ấu Toàn trẻ tuổi tài cao, từ nhỏ đã nổi danh thiên tài. Quan trọng hơn là tướng mạo tuấn mỹ. Ta chỉ có thể thầm cầu nguyện, hai ngày trước mới tiến cử ngươi, hôm nay nếu ngươi phạm lỗi, ta cũng chẳng yên ổn đâu. Ngặt nỗi vị Công chúa này lại là kẻ không giấu được tâm sự. Ta lúc nhìn Công chúa, lúc nhìn Thẩm Ấu Toàn, cuối cùng liếc nhìn Quý Hách Chương bên cạnh chỉ biết ăn. Càng nhìn càng lo. Đúng lúc này Quý Hách Chương lại kéo gấu áo ta, giọng điệu oán trách: "Ngươi đã nhìn hắn cả buổi tối rồi..." Ta vội rót rượu cho hắn: "Bệ hạ, Ngài không nhanh tay lên là phi tử tương lai nhìn trúng người khác mất." Chén rượu đưa tới trước mặt, cứ ngỡ hắn sẽ phấn chấn lên. Nào ngờ cổ tay truyền đến hơi ấm. Cúi đầu, tay Quý Hách Chương đã bao trọn lấy cổ tay ta. "Quả thực, trẫm phải nhanh tay lên thôi." Ta: "?" Ngài rốt cuộc đang định làm cái gì vậy? Uống được hai chén, Quý Hách Chương liền công khai kéo ta rời tiệc. Ta cũng chẳng còn cơ hội mà quản chuyện Công chúa cầu thân nữa. Bên trong tường đỏ, đèn lửa sáng trưng. Quý Hách Chương uống say rồi ngồi thụp xuống đất ăn vạ. "Nóng quá, ngươi bỏ thứ gì vào rượu rồi?" "Phải, là độc dược." Ta bực mình kéo hắn dậy. "Không đúng, chắc chắn là xuân dược," hắn cười rất lẳng lơ, "nếu không sao lòng trẫm lại ngứa ngáy khó nhịn thế này?" "Người ngứa thì đi tắm đi." Ta lại đưa tay kéo hắn, liền bị hắn dùng lực kéo ngã xuống đất, rơi thẳng vào lòng hắn. Ta vùng vẫy định đứng lên, kết quả hắn vừa dùng sức, ta liền bị cầm tù hoàn toàn trong vòng tay hắn. ... Cái tên này, dạo gần đây có phải lại lén lút luyện công không vậy. Ta áp sát vào lồng ngực hắn, cũng khá vạm vỡ đấy. Đáng hận, tại sao ta lại là thái giám chứ. "Có phải ngươi không cần ta nữa rồi không." Hắn ủy khuất không thôi. "Tại sao cả tối ngươi cứ nhìn chằm chằm Thẩm Ấu Toàn, hắn có gì đẹp bằng ta chứ?" Ta: "?" "Ta nhìn hắn, đương nhiên là giúp Ngài trông chừng kẻo hắn cướp mất vợ tương lai của Ngài." Quý Hách Chương nửa hiểu nửa không gật đầu: "Phải, hắn sẽ cướp vợ của ta." Nói xong, hắn càng ôm chặt hơn. Ta thở phào, suy cho cùng vẫn là tâm tính trẻ con. Lúc này, trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt, kèm theo hơi nóng. Ta: "?" "Ngài làm gì vậy!" Ta vùng vẫy dữ dội, hắn lại càng ôm chặt. "Minh Tư, ngươi dùng hương gì mà thơm thế?" "Ta dùng cái tổ sư nhà Ngài ấy!" Ta sắp bị hắn làm cho phát điên rồi. "Cháu của tổ sư nhà ta, chẳng phải chính là ta sao?" Không phải chứ, Ngài lại đang vui sướng cái gì vậy? Cổ bị hắn gặm ướt một mảng lớn. Ta triệt để hết cách. Thôi kệ, dù sao cũng còn hơn là làm loạn. Một bàn tay vươn thẳng vào trong áo ta. Ta: "!!!" Hắn lật người đè ta xuống dưới thân, bắt đầu xé rách y phục của ta. "Ngài điên rồi! Nhìn cho kỹ, ta không phải cung nữ!" Đôi mắt Quý Hách Chương cong cong: "Ta biết, ngươi là Minh Tư, Minh Tư ngoan của ta..." ... Thật là đòi mạng mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao