Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Địa khế là ở ngay trong hoàng thành. Cái gọi là "dưới chân đèn tối nhất" quả không sai. Đôi khi nửa đêm ta lại chợt nhớ đến Quý Hách Chương. Trước khi rời đi, điều duy nhất ta lo lắng chính là hắn. Nhưng nay đại cục đã định, khoa cử sắp tới, hắn cũng đã chứng minh được năng lực khống chế triều chính của mình. Có lẽ ta nên buông tay để hắn tự mình bươn chải. Trần Trụ cũng chẳng sợ bị bắt, ba ngày hai lượt đi uống rượu hoa, còn mời ta đi cùng. Ngươi thật là đường đột quá đấy. Sau vài lần từ chối, hắn vẫn không bỏ cuộc. Nhưng lần này hắn mời, ta lại đồng ý. Gần đây trong thành giới nghiêm, chẳng rõ có phải đám vây cánh của Thủ phụ lại gây ra loạn gì mới hay không. Cuộc sống bên ngoài lâu dần cũng thấy buồn tẻ. Trần Trụ cải trang, tay ôm tay ấp. Có cô nương muốn sáp lại gần ta, ta liền tung tiền bạc bảo họ lánh xa một chút, tự rót cho mình một ly rượu nhạt. Trần Trụ thấy thế liền mỉa mai: "Thật chẳng biết có phải tên tiểu Hoàng đế kia ở cùng ngươi lâu quá rồi nên mới không màng nữ sắc hay không." "Chắc vậy." Những gì ta dạy hắn luôn là sự tôn trọng và bình đẳng, thứ vốn chẳng hề hòa hợp với thời đại này. Cũng giống như ta vậy. May mà mọi thứ đang quay trở lại quỹ đạo. Ta nâng chén, ngẩng đầu định uống, thì trong dư quang, một bóng dáng huyền y đạp cửa xông vào. Tiếp sau đó là cấm vệ quân chỉnh tề, khống chế cả căn phòng. Trần Trụ bị tóm gọn, đám cô nương la hét tháo chạy. Ta nhìn rõ người tới, định đứng dậy hành lễ thì bị ấn chặt tại chỗ. Quý Hách Chương cười gằn, ném thanh kiếm lên bàn của ta. "Cũng may, chưa ra khỏi hoàng thành, nếu không trẫm thật khó tìm." Nhìn biểu cảm của hắn, ta biết ngay là đại sự bất diệu. Cấm vệ quân nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, trong phòng chỉ còn lại ta và Quý Hách Chương. "Không phải nói là muốn đợi trẫm đại hôn sao? Kẻ lừa đảo." "Chiếu ngục ngột ngạt quá, nô tài ra ngoài hít thở chút không khí thôi." Hắn khẽ cười một tiếng, bế bổng ta lên. Ta: "?" "Vậy giờ đến lúc phải về rồi, Minh công công." Trở về hoàng cung, một mảnh tĩnh mịch. Chúng ta ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện cũ. Ngoại trừ Trần Trụ lại phải quay về ngục nằm, ngay cả cái lỗ chó cũng bị bịt kín rồi. Quý Hách Chương cũng thỉnh thoảng lên cơn, bắt ta phải kề cận hầu hạ không rời nửa bước. Nới lỏng y phục, tháo bỏ thắt lưng. Là hắn tháo thắt lưng của ta. Nghe nói gần đây hắn có được không ít "đồ tốt", không chỉ có nam nữ, mà còn có nam nam, nữ nữ. Một buổi tối nọ khi hắn kéo ta nằm trên long sàng ngủ, ta đã mò được dưới gối hắn. Mức độ cực kỳ táo bạo, còn hơn cả mấy thứ ta đưa cho hắn. Trên chân còn có thứ gì đó đâm vào ta. Cũng rất lớn. ... Đến lúc này ta mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng — giáo dục của ta có vấn đề rồi. Đứa trẻ ta nuôi lớn, lại muốn ngủ với ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao