Học hư
Giới thiệu truyện
Tiếng ồn ào trong phòng bao tựa như một lớp màng dầu dính dớp, bao bọc lấy mùi rượu rẻ tiền và mùi thịt nướng khét lẹt, len lỏi qua khe cửa thoát ra ngoài.
Khi Lăng Đồ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một trận cười rộ lên.
Mùi khói thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Trong phòng có kẻ đang dùng nĩa chọc vào lớp kem trên bánh ngọt rồi trét lên mặt bạn đồng hành; những thức ăn thừa thãi còn lại bày bừa bộn khắp bàn, vỏ tôm và vết rượu ố vàng loang lổ trên khăn trải bàn trắng tinh trông thật khó coi.
"Ồ, đại thiếu gia cuối cùng cũng đến rồi à?"
Gã con trai ngồi gần cửa liếc xéo cậu, miệng vẫn còn nhai dở miếng thịt, dầu mỡ dính đầy khóe môi: "Đến muộn thế, bọn tao ăn xong cả rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thanh toán đi chứ."
Lông mi của Lăng Đồ khẽ run lên, nhưng khóe môi lại theo phản xạ giương lên một nụ cười. Cậu gật đầu, quay người đi về phía quầy thu ngân. Phía sau lưng vang lên mấy tiếng hò reo đầy ác ý.
"Đồ ca hào phóng quá!"
"Lần sau lại tìm mày nhé!"