Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi tôi khẳng định nói ra ba chữ "em thích anh" lần thứ n, Tô Vũ cuối cùng cũng kết thúc kỳ mẫn cảm của mình. Năm ngày. Ròng rã năm ngày "ra ra vào vào". Tôi cảm thấy người mình tê liệt luôn rồi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đá anh ta một cái. Ba tôi là một Beta. Ông ấy có thể mang thai sinh ra tôi, chứng tỏ tôi cũng có thể di truyền thể chất của ông. "Thuốc! Cho em thuốc!" "Em vẫn chưa tốt nghiệp, không thể có con được!" Dưới ánh mắt đầy hối lỗi của Tô Vũ, tôi toại nguyện nuốt viên thuốc vào, rồi yên tâm lịm đi. Tôi ngủ một ngày một đêm. Cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng Chương Lâm nóng nảy ngoài cửa mới mở mắt tỉnh dậy. Tôi mơ màng bò dậy, phát hiện mình chẳng mặc gì trên người. Tiện tay vớ lấy bộ quần áo trong tủ có thể mặc được rồi vội vàng ra ngoài khuyên ngăn. "Ê ê ê, đừng cãi nhau mà, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói!" Chương Lâm nhìn thấy tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là trong chớp mắt. Cơn giận của cậu ấy lại bốc lên, đỏ bừng cả mặt. Tôi bị phản ứng của cậu ấy dọa cho sợ. Một tay gạt Tô Vũ đang chắn trước mặt mình và người đàn ông lạ mặt mà quen đang đứng bên cạnh anh ta ra. Tôi nhanh chóng kéo Chương Lâm ngồi xuống ghế sofa, nhấn vào nhân trung của cậu ấy. "Chương Lâm, thả lỏng, thả lỏng đi, tôi không sao..." Tôi chưa nói xong, cậu ấy đã vơ lấy tấm chăn bên cạnh quấn chặt lấy tôi. Nhưng mặt cậu ấy càng trở nên đỏ hơn. Tôi khó hiểu hỏi: "Chương Lâm, cậu sao thế? Sao mặt đỏ thế kia? Không sao chứ?" Cậu ấy lườm tôi mấy cái cháy mắt. "Uổng công tôi lo lắng cho sự an toàn của cậu! Nhìn cậu bây giờ xem, bộ dạng tươi tắn rạng rỡ, cổ thì toàn 'dâu tây', hút dương khí đủ quá nhỉ!" Cái đầu óc mụ mị vừa ngủ dậy lập tức tỉnh táo lại. Hơi nóng trong người xộc thẳng lên, tôi quấn chặt lấy mình, ngượng ngùng không dám nhìn cậu ấy. Chương Lâm bực mình xích lại gần tôi, hạ thấp giọng: "Nếu cậu biết tôi đã phải trả giá những gì để tìm thấy cậu, nhất định cậu phải gọi tôi một tiếng nghĩa phụ!" Nhìn thấy những vết đỏ mờ mờ xuất hiện trên cổ cậu ấy. Chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ cậu ấy cũng phát huy tác dụng tương tự. Và tôi, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông đứng cạnh cậu ấy là ai rồi. Là bạn cùng phòng Alpha của Chương Lâm! Tôi trợn tròn mắt nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ. Bọn họ hóa ra cũng... Ánh mắt quay lại nhìn Chương Lâm: "Bớt lấy tôi ra làm cái cớ đi, tôi còn không hiểu cậu sao?" Tôi không gánh cái tội này đâu nhé! Ai có thể ép buộc được cậu ấy chứ? Vốn đã thấy bầu không khí giữa hai người này cứ kỳ kỳ thế nào rồi. Thảo nào mỗi lần tôi đến tìm Chương Lâm, tên Alpha cùng phòng kia luôn trưng ra bộ mặt như thể tôi nợ anh ta tám triệu ấy. Hóa ra là coi tôi là tình địch! Tôi quay đầu nhìn người đàn ông lạ mặt đằng kia. Giờ thì hay rồi. Thấy tôi và Chương Lâm thân thiết thế này, anh ta chẳng những không khó chịu, mà còn trở nên ôn hòa niềm nở nữa chứ! Chết tiệt! Nắm đấm cứng lại rồi! Hóa ra trong lúc tôi không biết, anh ta đã "ủn" mất cây cải bắp mà tôi nuôi nấng bấy lâu nay! Tôi đã nói một kẻ mặt lạnh như anh ta làm sao có thể dễ dàng đồng ý ở ghép như vậy chứ! Bên kia, Chương Lâm cũng đang nhìn tôi và Tô Vũ bằng ánh mắt quái dị, sắc mặt dần trầm xuống. Cuối cùng, chúng tôi đồng loạt cười lạnh, đồng thanh nói: "Hừ, hóa ra là mưu đồ đã lâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao