Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện ra mắt gia đình lại đến nhanh như vậy. Chương Lâm đã bị Thích Tri Xuyên đưa đi rồi. Ba của Tô Vũ nhiệt tình kéo tay tôi, trò chuyện rất nhiều về anh ta. Ông ấy hờn dỗi mách tội với tôi: "Hà Hà con không biết đâu, có một ngày nó nói với chúng ta là nó kiểm tra ra chỗ đó có vấn đề, ba cứ lo lắng mãi, sợ sau này nó cô đơn lẻ bóng bị người ta bắt nạt." Tôi giữ nụ cười lịch sự. Tô Vũ bị người ta bắt nạt? Anh ta là một Alpha cấp S, không đi áp chế người khác thì đã tạ ơn trời đất lắm rồi... "May mà con đã xuất hiện kịp thời!" Ông ấy xúc động nắm tay tôi. "Chờ Tô Vũ tốt nghiệp xong, ba và cha con có thể hoàn toàn giao công ty lại cho nó để đi chu du thế giới rồi! Hà Hà à, con đúng là đại ân nhân của nhà họ Tô chúng ta!" Tô Vũ giải cứu bàn tay tôi ra, đầy vẻ xót xa: "Ba, ba làm Hà Hà sợ rồi kìa." "Lỗi của ba, lỗi của ba, chẳng qua là ba xúc động quá thôi!" Cái tính cách phóng khoáng này, hoàn toàn không giống với những gì tôi từng thấy và tưởng tượng... Tôi đắn đo một hồi, quyết định tự mình nói ra: "Thưa bác, thực ra con là một Beta." Cứ ngỡ ông ấy sẽ biến sắc, không ngờ ông ấy lại xua tay không để tâm: "Beta thì có gì không tốt, ba còn muốn làm một Beta đây này." Ba của Tô Vũ lườm người cha vẫn luôn im lặng của anh ta một cái: "Như vậy ba còn không bị tin tức tố của kỳ phát tình khống chế, muốn đi đâu thì đi, tốt biết mấy!" Phát ngôn của ông ấy thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. "Thằng Vũ tìm được con là phúc khí của nó!" Ông ấy nói đầy thâm ý: "Hà Hà, con là duy nhất trên thế giới này, đừng có áp lực quá lớn. Chỉ cần hai đứa sống tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ luôn ủng hộ các con!" Sau khi họ rời đi, trong đầu tôi vẫn cứ vang vọng những lời đó. Gia đình tôi vốn không hạnh phúc. Từ nhỏ đã nghe cha và ba cãi nhau. Năm tôi học cấp hai, cha có người bên ngoài. Ba cũng chẳng vừa. Cuối cùng kết thúc bằng bi kịch. Tôi trở thành gánh nặng, họ đều không cần tôi. Tôi dựa vào sự giúp đỡ của thầy cô và xã hội để vượt qua những năm cấp ba. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì dựa vào đôi bàn tay mình để nuôi sống bản thân. Một gia đình hạnh phúc như thế này vốn là sự tồn tại mà tôi chỉ có thể nhìn từ xa mà không bao giờ với tới được. Mà hiện giờ, chúng đang vẫy gọi tôi. Từ xa tầm với trở thành trong tầm tay. Tất cả đều là nhờ một người. Tô Vũ. Mắt tôi nóng lên, đột ngột nhào vào lòng anh ta. "Đàn anh, cảm ơn anh!" Tôi sẵn sàng tin tưởng anh ta. Cho dù chỉ là sự sở hữu ngắn ngủi, tôi cũng sẵn lòng! Anh ta tì cằm lên đầu tôi, mỉm cười ôn nhu: "Họ đều đang chúc phúc cho chúng ta. Cho nên giữa chúng ta, tuyệt đối không thể là đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Hà Hà, chỉ có em là vạn cổ trường thanh của anh!" Tôi nhẹ lòng mỉm cười: "Được, vậy em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, làm cây trường thanh của anh!" Anh ta cúi xuống khẽ hôn lên môi tôi. "Không được nuốt lời đâu đấy!" "Được! Không nuốt lời!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao