Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta vội vàng giải thích: "Dĩ nhiên là không!" "Nói ra có lẽ em không tin, nhưng đây đều là những lúc anh đi ra ngoài tình cờ gặp rồi chụp lại." Đuôi mắt anh ta cong nhẹ, nhìn vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại, mỉm cười ôn hòa: "Khi anh nghe ngóng được em thi đỗ vào đại học S, còn là đàn em của anh, thì ý nghĩ đây là định mệnh đã đâm chồi nảy lộc rồi." Anh ta đan mười ngón tay vào tay tôi: "Một lần hai lần là tình cờ, nhưng gặp nhau nhiều lần như vậy, chắc chắn đại diện cho việc chúng ta là một đôi trời sinh!" "Nhưng mà, sao em chẳng có chút ấn tượng nào hết..." Dù biết là khác biệt một trời một vực, nhưng tôi đâu đến mức ngó lơ một anh chàng đẹp trai đến thế chứ? "Lúc đó em bị mù à?" Chương Lâm ghé sát mắt nhìn: "Đúng là thế thật." Tôi: "Hả?" Cậu ấy cạn lời chỉ chỉ: "Ở bên ngoài cậu chưa bao giờ đeo kính, cách hai mét là nhìn người không ra người, vật không ra vật, thì nhìn rõ được anh chàng đẹp trai nào chứ? Hơn nữa lúc đó cậu chỉ lo kiếm tiền học phí, lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến hoa hoa cỏ cỏ xung quanh?" Tôi: ... Đúng thật. Cha và ba lúc đó ai nấy đều đã xây dựng gia đình mới. Đều coi tôi là gánh nặng không cần thiết phải tồn tại. Lúc đó tôi thực sự không có tâm trạng để để ý đến những chuyện khác. Thấy tâm trạng tôi xuống dốc, Tô Vũ nhíu chặt lông mày ôm tôi vào lòng, lạnh lùng nhìn Chương Lâm. Thích Tri Xuyên chắn trước mặt Chương Lâm, bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm. Tôi vội vàng kéo Tô Vũ ra xa. Chương Lâm chẳng hề sợ hãi tiến đến trước mặt chúng tôi: "Đàn anh Tô Vũ, có vài chuyện phải nói rõ ràng." "Lục Hà đã phải chịu quá nhiều khổ cực vì người cha Alpha không có trách nhiệm, cho nên tôi không hy vọng cậu ấy đi vào vết xe đổ đó." Thích Tri Xuyên bỗng nhíu mày, nhanh chóng đi đến bên cạnh nắm chặt tay Chương Lâm. Tôi dường như thấy rõ sự sợ hãi ẩn giấu nơi đáy mắt Thích Tri Xuyên... Anh ta sợ Chương Lâm vì lý do này mà bỏ rơi anh ta sao? Chương Lâm không để ý đến anh ta, nói tiếp: "Lục Hà vốn là một kẻ cứng đầu, cậu ấy đã chọn gác lại quá khứ để ở bên anh, vậy tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, hy vọng cậu ấy có được hạnh phúc thuộc về mình. Đàn anh Tô Vũ, anh là một Alpha, lại còn là Alpha cấp S hiếm thấy, Lục Hà nhà chúng tôi chỉ là một Beta bình thường, không thể tỏa ra tin tức tố để xoa dịu anh được." Cậu ấy có ẩn ý: "Anh có chắc chắn rằng, bản thân có thể chịu đựng được mọi sự cám dỗ bên ngoài, luôn kiên định chọn Lục Hà nhà chúng tôi không?" Chưa đợi Tô Vũ mở lời, Thích Tri Xuyên đã nhanh nhảu đáp: "Tôi có thể!" Tô Vũ theo sát phía sau: "Dĩ nhiên rồi! Anh còn từng thề độc cả đời này chỉ có một mình Lục Hà." Anh ta cười một tiếng, kiêu ngạo lườm Thích Tri Xuyên một cái. "Anh chỉ có phản ứng với một mình Hà Hà thôi!" Chuyện này mà cũng đáng để bêu rếu rộng rãi vậy sao? "Kiếp này, Tô Vũ anh, nhất định phải là Lục Hà!" Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. "Tô Vũ con vừa nói cái gì? Con cuối cùng cũng có phản ứng với người ta rồi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao