Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bây giờ tôi thấy rất hối hận. Hối hận vì một năm trước tại sao lại nhiều chuyện làm gì. Hối hận vì một phút mủi lòng đã cứu hắn, còn đưa hắn về nhà. Hắn khi đó, cao cao lớn lớn là thế, vậy mà ngay cả nói cũng không rõ ràng. Dáng vẻ đáng thương vô cùng khi bị mấy tên nam sinh chặn ở góc hẻm xô đẩy, bắt nạt. Tôi đạp xe đi ngang qua, thấy chướng mắt nên đã đuổi mấy kẻ đó đi. Thấy cánh tay hắn trầy xước một mảng lớn, tôi lại chạy đi mua băng gạc và thuốc sát trùng giúp hắn băng bó. Hắn cứ thế im lặng cúi đầu. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt. Lúc đó tôi còn tưởng hắn là một cô gái, khẽ hỏi: "Cô gái này, nhà cô ở đâu? Có cần tôi đưa về không?" Hắn ngẩng mắt lên, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn tôi một hồi lâu mới có chút khó khăn lên tiếng: "Em... em là nam..." Tôi lập tức ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé, tôi thấy cậu để tóc dài, cứ ngỡ là..." Hắn lại mỉm cười, lắc đầu: "Không... không sao đâu ạ." Sau đó, hắn lại nhỏ giọng bảo thấy đói bụng, tiền trên người cũng bị mấy kẻ kia cướp sạch rồi. Tôi nghĩ bụng, căn nhà mình thuê cũng ở ngay gần đây, nên đã mời hắn về nhà. Vừa vặn trong tủ lạnh còn có sủi cảo hàng xóm cho. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, sức ăn của hắn lại lớn đến vậy. Hắn ăn một hơi hết sạch hơn bốn mươi cái sủi cảo, rồi ngẩng đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi hỏi: "Còn... còn nữa không ạ?" Khóe miệng tôi giật giật: "Hết rồi, hay là để tôi nấu cho cậu bát mì nhé?" Mắt hắn lập tức sáng lên, dùng lực gật đầu: "Vâng! Anh thật... thật là người tốt!" Sau này qua trò chuyện, tôi mới biết trước đây hắn sống ở nước ngoài, mới về nước được một năm, hiện đang là sinh viên năm ba khoa Cổ sinh vật học. Vì ăn nói không lưu loát, ngoại hình lại thanh tú ngoan ngoãn nên thường xuyên bị bắt nạt. Mấy kẻ lúc nãy chính là bạn cùng phòng của hắn. "Vậy sao cậu không báo cảnh sát?" Hắn lại nắm lấy tay áo tôi, khẽ lắc đầu: "Ba nói... phải kêu em nói chuyện với nhiều người hơn, kết bạn nhiều hơn. Không được... hở một tí là báo cảnh sát." Tôi đỡ trán. Rốt cuộc là kiểu phụ huynh gì vậy chứ? Con trai bị bắt nạt đến mức này mà cư nhiên còn không cho báo cảnh sát? Ăn mì xong, hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, dáng vẻ bồn chồn, muốn nói lại thôi. Lúc này tôi mới nhận ra đã hơn chín giờ tối, ký túc xá sớm đã đóng cửa rồi. Thế là tôi đành để hắn ở lại nhà mình qua đêm. Nhưng không ngờ rằng, kể từ ngày đó, hắn thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ngồi xổm dưới đất, dùng ánh mắt mong đợi chờ tôi về để "ăn chực". Sau này, hắn dứt khoát đề nghị muốn ở ghép với tôi. Ban đầu tôi có chút do dự. Nhưng thấy hắn mấy lần đỏ mắt kể với tôi rằng bạn cùng phòng lại bắt nạt hắn, một mình ở đây đi học không thân thích không người quen... tôi lại mủi lòng đồng ý. Dù sao phòng ngủ bên cạnh cũng đang để trống. Sống chung rồi mới thấy, ngày tháng trôi qua cũng khá thoải mái. Dưới sự kiên trì uốn nắn của tôi, khả năng ngôn ngữ của hắn tiến bộ vượt bậc, không lâu sau đã có thể trò chuyện trôi chảy với mọi người. Hắn vẫn thích lẽo đẽo theo sau tôi, miệng luôn gọi "Học trưởng" này "Học trưởng" nọ. Còn tôi, cũng dần quen với việc bên cạnh có một cái "đuôi nhỏ" cao lớn như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao