Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Mạch Phi Trình hoàn toàn đổ vỡ. Mỗi ngày nếu không phải tranh cãi thì cũng là những lần giằng co giữa áp bức và phản kháng. Hắn như biến thành một người hoàn toàn khác. Trở nên bá đạo, chuyên quyền, ngang ngược vô lý, lại còn đặc biệt hẹp hòi. Khác hẳn với dáng vẻ chú chó lớn ngoan ngoãn bám người lúc trước. Mỗi lần cưỡng ép tôi xong, hắn lại biến về dáng vẻ cũ, bám lấy tôi, xót xa bế tôi đi tắm rửa. Thậm chí khi tôi giận quá nói muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi tha thứ: "Em chỉ muốn mãi mãi ở bên anh thôi. Chỉ muốn trong mắt anh chỉ có một mình em. Tha lỗi cho em đi, em thực sự không khống chế được bản thân mình..." Vừa nói, trân châu vừa rơi đầy đất. Hôm sau tôi lại phải nén cơn đau nhức trên người, từng viên từng viên nhặt lại mớ trân châu cộm chân đó. Bản năng thúc giục tôi trốn chạy khỏi hắn, nhưng tôi còn có thể trốn đi đâu? May mà mỗi khi Mạch Phi Trì trở về vào cuối tuần sẽ bầu bạn nói chuyện với tôi, còn lấy "Bướm ảo ảnh" ra cho tôi nghiên cứu, tôi mới không bị bức đến phát điên. Nhưng hễ Mạch Phi Trình về đến nhà là bầu không khí cả căn phòng lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Mạch Phi Trì cũng nhận ra giữa chúng tôi có vấn đề, do dự hỏi tôi: "Có cần em giúp gì không?" Tôi nhìn hắn, bất lực lắc đầu: "Bỏ đi... tôi không muốn ảnh hưởng đến tình cảm anh em của hai người." Vào kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi bất ngờ gặp được một người. Mạch Phi Trì vậy mà lại dẫn người bạn cùng phòng Tần Hạo Dương về nhà. Tần Hạo Dương nói anh ấy nhận được tin nhắn cầu cứu của tôi nên đặc biệt đến để cứu tôi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một cô nhi viện, tôi sớm đã coi anh ấy như người thân. Tôi bảo anh ấy nơi này rất nguy hiểm, khuyên anh đừng mạo hiểm. Nhưng anh không nghe, nhất quyết muốn đưa tôi rời đi. Sau đó, chúng tôi thực sự đã trốn ra được. Chỉ là trên đường đi bị ám toán, Tần Hạo Dương vì cứu tôi mà trúng cổ độc. May mà Mạch Phi Trì kịp thời chạy tới... Tôi nhìn ra được Tiểu Trì có tình cảm khác lạ với Tần Hạo Dương. Tôi đem sự thật nói cho Tần Hạo Dương biết, cũng nhìn thấy tình cảm giữa họ dần trở nên rõ ràng. Sau đó, cha của Mạch Phi Trình tìm đến tôi, thú nhận rằng con trai ông ta có vấn đề tâm thần nghiêm trọng. Hiện tại hắn đã được đưa ra nước ngoài điều trị, sẽ không quấy rầy tôi nữa. Ông ta đưa cho tôi một khoản bồi thường lớn để bày tỏ sự hối lỗi. Để hoàn toàn quên đi trải nghiệm không vui này, tôi đã rời khỏi thành phố đó, đến ven biển mở một quán cà phê nhỏ. Ngay lúc tôi tưởng ngày tháng sẽ cứ thế bình yên trôi qua, thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa tiệm. Chính xác mà nói, là một con Giao nhân đang thoi thóp. Bản năng khiến tôi muốn quay người bỏ đi, mặc kệ hắn. Nhưng khi tôi thoáng thấy bức tượng gỗ nhỏ đang bị hắn nắm chặt trong tay, rốt cuộc tôi lại mủi lòng. Trời vừa hửng sáng, ven biển không có người. Nếu hắn bị ai khác phát hiện trong bộ dạng này, e rằng lại bị bắt đi làm nghiên cứu... Tôi không tự chủ được mà nhớ lại sự bất lực và sợ hãi của hắn trong những năm bị nhốt ở viện nghiên cứu. Cuối cùng, tôi vẫn mang hắn vào trong tiệm. Tôi mớm từng chút nước cho hắn, nhẹ nhàng lau đi những hạt cát và vết thương trên người hắn. Làm xong tất cả, tôi lặng lẽ giấu một con dao gọt hoa quả bên người. Vạn nhất hắn tỉnh lại mà lần nữa mất kiểm soát, tôi thà cùng hắn đồng quy vu tận. Tuy nhiên, ngoài dự đoán là sau khi tỉnh lại, hắn không hề phát điên. Chỉ im lặng nhìn tôi, chiếc đuôi cá xanh thẳm khẽ quẫy động dưới ánh ban mai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao